Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Phong ba đạo văn

Chương 3

Ngày cập nhật : 16-01-2025

7 Phùng Uyển Quân còn đang thao thao bất tuyệt qua điện thoại, tôi đã cuộn chăn ngủ tiếp. Kỳ thi thử lần ba kết thúc vào cuối tuần. Thầy cô sẽ chấm bài trong hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đến thứ Hai, bảng xếp hạng điểm số sẽ được công bố. Sáng thứ Hai, tôi trở lại trường. Danh sách xếp hạng kỳ thi thử lần ba đã được dán lên bảng đen ở văn phòng khối 12. Tôi nhìn một lượt, nhưng không thấy tên Phùng Uyển Quân. Chẳng lẽ cô ta cũng không tham gia thi? Tiết đầu tiên là Vật lý. Vừa vào lớp, thầy đã gọi lớp trưởng phát bài thi kỳ thi thử lần ba. Thầy thở dài: "Lần này Lục Khả Khả và Phùng Uyển Quân đều không tham gia bài thi Khoa học tự nhiên, khiến điểm trung bình lớp ta thấp hơn lớp A1 và A2 đến bảy điểm!" Khi nói câu này, ánh mắt thầy vô tình hay hữu ý liếc về phía tôi và Phùng Uyển Quân, như thể trách chúng tôi đã kéo điểm trung bình của lớp xuống vậy. Tôi cau mày nhìn sang chỗ ngồi của Phùng Uyển Quân. Cô ta cũng không tham gia thi sao? Bạn cùng bàn của tôi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, liền giải thích: "Trong lúc thi Khoa học tự nhiên, Phùng Uyển Quân kêu đau bụng." "Thế là cô ấy bỏ thi giữa chừng, được bố đưa về nhà." Ồ~ Tôi không thi, cô ta cũng không thi. Tôi thi, cô ta cũng thi. Sau bữa trưa, tôi giả vờ quan tâm, chủ động tìm đến chỗ Phùng Uyển Quân. Bài thi thử lần ba đã được phát hết, cô ta gấp bài thi lại, đặt lên đầu chồng sách giáo khoa. Chỉ liếc qua một cái, tôi đã thấy bài thi Ngữ văn và Toán của cô ta. Lật sơ qua, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Đáp án của cô ta gần như giống hệt tôi. Đặc biệt là bài thi Toán. Trong lúc làm bài, tôi cố tình sửa đi sửa lại một phép tính hai lần. Và Phùng Uyển Quân… cũng sửa đúng hai lần như vậy. Đến đây, tôi đã hoàn toàn chắc chắn Phùng Uyển Quân đang sao chép bài thi của tôi. Nhưng cô ta đã làm điều đó bằng cách nào? 8 Chuyện này quá mức kỳ lạ, đến mức tôi không biết phải kể với ai. Mỗi ngày tôi đều ủ rũ, ngồi trong lớp cũng không tập trung nổi. Mẹ tôi nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Tối hôm đó, khi tôi đang làm bài tập, mẹ bưng một ly sữa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng tôi. "Khả Khả, dạo này con có chuyện gì à?" "Mẹ thấy con ăn cơm mà cứ thẫn thờ mãi." Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định kể hết mọi chuyện về vụ gian lận trong kỳ thi cho mẹ nghe. Nhìn thấy hàng lông mày của mẹ cau lại, tôi biết mẹ cũng không thể tin nổi. Nếu chuyện này không xảy ra với chính tôi, có lẽ tôi cũng không tin. Kỳ thi thử lần hai cô ta còn có thể nhìn trộm bài tôi, vì ngồi ngay bên cạnh. Nhưng kỳ thi thử lần ba, chúng tôi thi ở hai phòng khác nhau, cách nhau hẳn một tầng lầu, cô ta làm sao có thể sao chép bài của tôi được? Mẹ trầm tư rất lâu, rồi hỏi tôi: "Vậy con định làm gì? Không thể cứ để cô ta chép bài mãi được." Tôi gật đầu thật mạnh. "Đúng vậy! Chắc chắn không thể để cô ta tiếp tục chép của con." Nếu đến kỳ thi đại học mà cô ta vẫn chép bài của tôi, chuyện cô ta đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại là chuyện nhỏ. Nhưng nếu tôi bị coi là người gian lận, vậy thì xong đời rồi! Đột nhiên, mẹ nhìn tôi, đề nghị: "Hay mẹ xin bảo lưu kết quả học tập cho con nhé?" "Dù sao thi đại học cũng có thể tự do đăng ký. Trong thời gian này, con cứ ở nhà tự học." Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra, ngay từ lúc bị vu oan trong kỳ thi thử lần hai, tôi đã muốn bảo lưu rồi. Năm lớp 12 vốn đã rất áp lực, nay còn bị vu oan gian lận, ai mà chịu nổi chứ? 9 Mẹ tôi hành động rất nhanh, chỉ một tuần sau, tôi chính thức bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học ở nhà. Nhiều bạn học nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. "Mẹ cậu tốt thật đấy, hiểu chuyện ghê. Cậu không muốn học nữa, bà ấy liền cho cậu bảo lưu luôn." Tôi xách cặp, rời khỏi lớp trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nhưng thật ra, tôi cũng rất tò mò. Mẹ tôi tuy không quá quan tâm đến thành tích của tôi, nhưng chỉ còn một tháng nữa là thi đại học, bà thực sự yên tâm để tôi tự học ở nhà sao? Bà không sợ tôi lười biếng, cuối cùng thi trượt à? Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy đèn trong phòng mẹ vẫn còn sáng. Từ trong phòng, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc thút thít, xen lẫn giọng nói nghẹn ngào. "Tôi đâu có tạo quá nhiều áp lực cho con bé. Nhưng dạo này nó cứ nói linh tinh, tôi thật sự bị nó dọa sợ rồi." "Tôi biết bọn trẻ bây giờ dễ nhạy cảm, nhưng nhạy cảm đến mức này thì thật đáng lo." "Anh biết không? Nó nói với tôi rằng có một nữ sinh trong lớp có 'năng lực đặc biệt' đấy. Anh thử nghĩ xem, tôi đã cố gắng kiềm chế thế nào để không bật khóc ngay lúc đó?" "Tôi thật sự sợ nó bị học hành làm cho điên rồi. Công ty tôi cũng có một đồng nghiệp như vậy, con cô ấy lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng đến khi thi đại học lại trượt, thế là phát điên luôn." "Tôi sợ con bé cũng như vậy… Tôi không biết phải làm gì nếu nó bị điên mất." Nghe mẹ nói, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra… mẹ cho tôi bảo lưu không phải vì hiểu tôi. Mà vì bà nghĩ tôi đã phát điên. Tôi siết chặt nắm tay, suýt chút nữa định xông vào, hét lên với mẹ rằng: "Con không điên! Con nói thật!" Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhịn xuống. Dù là "năng lực đặc biệt", "hệ thống" hay "bàn tay vàng", tất cả chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Trong thế giới thực, làm gì có những thứ đó. Nói thêm cũng vô ích.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal