Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Phong ba đạo văn

Chương 4

Ngày cập nhật : 16-01-2025

10 Sau khi biết tôi thực sự bảo lưu kết quả học tập, Phùng Uyển Quân ngày nào cũng gọi điện cho tôi. "Lục Khả Khả, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học rồi, sao cậu lại nghỉ học?" "Cậu định bỏ thi luôn sao? Thế còn tương lai của cậu thì sao? Cậu không cần nó nữa à?" Tôi vừa ăn dưa hấu vừa lười biếng đáp: "Thi đại học thì sao? Đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại thì sao?" "Cuối cùng vẫn chỉ là đi làm thuê cho người ta thôi." "Thay vì mất bốn năm đại học, thà rằng ra ngoài làm việc từ bây giờ còn hơn." "Đến khi các cậu tốt nghiệp, có khi tớ đã có bốn năm kinh nghiệm xã hội, kiếm tiền còn nhiều hơn các cậu ấy chứ!" Phùng Uyển Quân nghẹn họng, ú ớ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Cậu không thi đại học nữa, vậy tớ phải làm sao đây?" Tôi làm sao biết được cô ta phải làm gì. Sau đó, tôi nghe nói Phùng Uyển Quân cũng đòi bảo lưu kết quả học tập. Cô ta nói với bố mẹ rằng áp lực quá lớn, gần đây ăn không ngon ngủ không yên. Nếu họ không đồng ý để cô ta bảo lưu, cô ta sẽ nhảy lầu tự sát. Bố mẹ cô ta giật mình, cảm thấy con gái mình bị thần kinh. Người ta nghỉ học thì cô ta cũng đòi nghỉ theo, có phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng khuyên nhủ tận tình: "Lục Khả Khả bảo lưu là vì vụ gian lận trong kỳ thi thử lần hai, cô bé cảm thấy mất mặt nên mới bỏ học." "Nhưng nếu cả hai em đều không thi đại học, trường sẽ mất đi hai học sinh có tiềm năng đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. Dù thế nào, chúng tôi cũng không thể để em nghỉ học được!" Phùng Uyển Quân thấy giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ đều không đứng về phía mình, tức giận bỏ chạy lên sân thượng. Cô ta đứng trên tầng thượng, hét lớn: "Nếu không cho con bảo lưu, con sẽ nhảy xuống ngay bây giờ!" Bố mẹ cô ta hoảng loạn, giáo viên chủ nhiệm cũng hoảng loạn. Ba người hết lời khuyên nhủ, cuối cùng mới kéo được cô ta xuống. Và cứ thế, Phùng Uyển Quân cũng chính thức bảo lưu kết quả học tập, giống hệt tôi. 11 Sau khi bảo lưu kết quả học tập, Phùng Uyển Quân cứ cách vài ngày lại đến nhà tìm tôi chơi. Cô ta nói với lý do rất chính đáng: "Dù gì cũng đã bảo lưu rồi, không thi đại học nữa, vậy thì cứ chơi cho thỏa thích đi!" "Dù sao chúng ta còn mấy tháng nữa mới đủ mười tám, giờ ra ngoài cũng chẳng xin được việc đâu." Nhưng tôi nào có thời gian mà chơi với cô ta. Tôi nghỉ học, nhưng tôi vẫn sẽ thi đại học. Cố gắng suốt mười hai năm trời, chẳng phải là vì kỳ thi này sao? Làm gì có chuyện tôi lại từ bỏ dễ dàng như vậy! Chỉ có Phùng Uyển Quân là tin thật. Vậy nên, mỗi lần cô ta đến nhà tìm tôi, mẹ tôi đều lạnh nhạt đáp: "Khả Khả về quê ngoại rồi." Cứ thế, cô ta bị đuổi thẳng về. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc đăng ký thi đại học. Hôm đó, Phùng Uyển Quân còn gọi điện hỏi tôi có đi đăng ký hay không. "Nghe nói kỳ thi đại học có thể tự do đăng ký. Khả Khả, dù gì chúng ta cũng đã cố gắng nhiều năm như vậy rồi, hay là cứ đi thi một lần đi?" "Dù sao nếu điểm không cao, mình có thể học lại một năm rồi thi lại mà." Tôi giả vờ chần chừ. "Nhưng dạo này tớ toàn chơi bời, chắc chắn thi không tốt đâu." "Hay là… tớ không đăng ký nữa." Nghe tôi nói vậy, Phùng Uyển Quân cũng đáp: "Cậu không thi, tớ cũng không thi." "Tớ sẽ đi cùng cậu." Tôi lạnh lùng cười khẩy. Nghe thì có vẻ cảm động nhỉ. Nhưng tôi hiểu quá rõ con người cô ta rồi. Cái gọi là "đi cùng tôi", thực chất chỉ là vì cô ta không muốn mất đi "đáp án" trong kỳ thi. 12 Chuyện tôi đăng ký thi đại học cuối cùng vẫn không thể giấu được Phùng Uyển Quân. Không biết cô ta biết tin qua kênh nào, nhưng không hề gọi điện hỏi tôi, mà lặng lẽ tự đăng ký thi. Từ sau khi hoàn tất đăng ký, tôi càng vùi đầu vào ôn tập. Mỗi ngày đều học đến tận khuya, sáng hôm sau lại dậy sớm làm bài. Mẹ tôi thấy vậy thì xót xa vô cùng. Vừa nấu đủ món ngon cho tôi bồi bổ, vừa khuyên nhủ: "Khả Khả à, con không cần phải vất vả như vậy đâu." "Mẹ nghe nói có không ít sinh viên Thanh Hoa, Bắc Đại tốt nghiệp xong cũng phải đi chạy xe giao hàng đấy." "Chỉ cần thi đỗ đại học là được, dù là hệ chính quy hay cao đẳng cũng không sao. Nếu con thật sự không tìm được việc, mẹ nuôi con cả đời cũng được." Nhìn những sợi tóc bạc bên thái dương của mẹ, lòng tôi chua xót không nói nên lời. Tôi thầm hạ quyết tâm nhất định phải thi được điểm cao, để mẹ không bao giờ phải lo lắng vì tôi nữa.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal