Cài đặt tùy chỉnh
Phong ba đạo văn
Chương 5
Ngày cập nhật : 16-01-202513
Tối trước ngày thi đại học, Phùng Uyển Quân lại gọi điện cho tôi.
Cô ta nói:
"Khả Khả, tớ biết cậu đã tự đăng ký thi đại học rồi. Tớ cũng vậy!"
"Chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta lại có thể gặp nhau trong phòng thi, tớ đã thấy vô cùng phấn khích rồi!"
Tôi thầm cười lạnh.
Cô ta phấn khích không phải vì được gặp tôi, mà là vì lại có thể chép bài tôi.
Tôi giả vờ hào hứng:
"Đúng vậy! Nghĩ đến cảnh hai chúng ta lại cùng chiến đấu giữa biển đề thi, đúng là kích thích thật!"
Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy từ sớm để chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.
Nhưng tôi thì chậm rãi ăn sáng, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, một chút cũng không vội vã.
Mẹ tôi sốt ruột đến mức giục tôi tận ba lần, thấy tôi vẫn không nhúc nhích, bà trực tiếp kéo áo tôi.
"Lục Khả Khả! Hôm nay là thi đại học đấy! Sao con còn ngồi ì ra đó!"
"Mau đi ngay! Còn chần chừ nữa, trễ giờ thì không vào phòng thi được đâu!"
Không chỉ mẹ tôi lo lắng, mà cả Phùng Uyển Quân cũng đang cuống cuồng.
Cô ta liên tục nhắn tin cho tôi:
"Lục Khả Khả, sao cậu còn chưa đến? Cậu không định đi thi thật à?"
"Cậu ngủ quên à?"
Cô ta gọi ba cuộc điện thoại, hai tin nhắn thoại, tôi đều không nghe.
Càng thấy cô ta gấp gáp, tôi càng vui vẻ.
Đến khi tôi đã đến cổng trường thi, tôi mới nhắn tin cho Phùng Uyển Quân:
"Tớ kẹt xe rồi. Có lẽ không kịp thi hôm nay đâu."
"Cậu thay tớ làm bài thật tốt nhé! Không có tớ, chắc chắn cậu sẽ đứng nhất toàn trường. Cố lên!"
14
Tôi xoay người bước vào phòng thi.
Cùng lúc đó, Phùng Uyển Quân lao ra khỏi phòng thi.
Giám thị nhìn thấy, lập tức gọi theo:
"Em học sinh kia! Còn năm phút nữa là bắt đầu làm bài, em định đi đâu?"
Nhưng cô ta chạy thẳng một mạch, chẳng thèm ngoảnh lại hay trả lời.
Phùng Uyển Quân lao đến cổng trường.
Bảo vệ và giáo viên đứng cổng thấy vậy thì liên tục giục giã:
"Mau quay lại phòng thi! Sắp bắt đầu rồi!"
Nhưng mặc kệ họ nói gì, cô ta vẫn không chịu vào.
Cô ta nói:
"Em đang đợi bạn em. Bạn em chưa đến."
"Bạn em không đến, em cũng không thi."
Giáo viên tức đến phát điên:
"Bạn em không đến là chuyện của bạn em! Sao em có thể vì người khác mà bỏ cả kỳ thi quan trọng này?"
"Đây là tương lai của em đấy!"
Nhưng Phùng Uyển Quân vẫn đứng lì ở cổng, không chút dao động.
"Bạn em không đến, em cũng không thi!"
Giáo viên tức đến bật cười.
"Cô bé này bị thần kinh à? Chúng tôi tốt bụng khuyên nhủ, bảo em quay vào làm bài, thế mà em lại vì một đứa không đến thi mà tự hủy tương lai mình?"
"Muốn thi thì vào, không thi thì thôi! Tùy em!"
15
Tiếng chuông báo hiệu kỳ thi đại học chính thức vang lên.
Bảo vệ đã gọi tên Phùng Uyển Quân không biết bao nhiêu lần, nhưng thấy cô ta vẫn đứng im, họ chỉ lắc đầu, rồi đóng cổng lại.
Phùng Uyển Quân vội vàng nhắn tin cho tôi.
Nhưng lúc này, tôi đã đưa điện thoại cho mẹ, để bà trả lời thay.
Trong mắt Phùng Uyển Quân, tôi vì kẹt xe mà không thể tham gia kỳ thi.
Nhưng thực ra, tôi đang cầm bút, chăm chú làm bài trong phòng thi.
Buổi thi Ngữ văn kết thúc, tôi theo dòng người rời khỏi phòng thi.
Để tránh bị cô ta phát hiện, tôi cố tình đi đường vòng, giả vờ như vừa từ ngoài cổng trường bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi, Phùng Uyển Quân thở phào nhẹ nhõm.
"Khả Khả! Không ngờ cậu đến tận bây giờ mới tới!"
Tôi giả vờ ngây ngô hỏi:
"Cậu cũng không thi à?"
Cô ta gật đầu:
"Không có cậu, tớ chẳng còn tâm trạng nào để làm bài."
Nghe thì cảm động nhỉ?
Thực tế chỉ là không có tôi, cô ta chẳng thể chép bài ai.
Tôi bình tĩnh hỏi:
"Không thi Ngữ văn, tổng điểm sẽ bị kéo xuống đấy. Cậu có định làm các bài thi còn lại không?"
Cô ta suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Dù sao cũng đã đăng ký, quy trình vẫn nên đi đủ."
Rồi cô ta cười nhẹ, nói thêm:
"Cậu nói đúng. Đã đăng ký thi, ít nhất cũng nên xem thử đề bài trông như thế nào.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận