Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Phong ba đạo văn

Chương 6

Ngày cập nhật : 16-01-2025

16 Mẹ tôi thuê một phòng nghỉ gần trường thi để tôi có chỗ nghỉ ngơi buổi trưa. Sau khi ăn trưa xong, tôi và mẹ vào phòng ngủ một giấc. Buổi chiều thi Toán, lần này, Phùng Uyển Quân và tôi cùng bước vào phòng thi. Khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù tôi không biết cô ta đã dùng cách nào để chép bài của tôi, nhưng lần này, cô ta đã không thi Ngữ văn. Vậy thì dù các môn khác cô ta có giống tôi thế nào, cũng chẳng thể đạt được điểm số hoàn hảo. Mẹ tôi vui mừng vì tôi đã hoàn thành kỳ thi, liền xin nghỉ phép dẫn tôi đi du lịch vài ngày. Bà an ủi tôi: "Đừng đặt nặng điểm số. Dù con thi được bao nhiêu, đậu trường nào, mẹ cũng sẽ vui cho con." Sau chuyến du lịch không lâu, kết quả thi đại học được công bố. 701 điểm. Đây là điểm số cao nhất từ trước đến nay của tôi. Giáo sư từ cả Thanh Hoa lẫn Bắc Đại đều gọi điện mời tôi nhập học, thậm chí còn đề nghị cấp học bổng toàn phần. Mẹ tôi kích động đến mức vừa khóc vừa gọi điện báo tin vui cho cả nhà. Bà ôm chặt tôi, nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng nhập học thật hoành tráng, để cả thế giới biết bà đã sinh ra một đứa con gái giỏi giang thế nào. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, tôi liền nhận được điện thoại từ Phùng Uyển Quân. Giọng cô ta đầy hoảng loạn: "Lục Khả Khả! Cậu thi được bao nhiêu điểm?" Tôi thản nhiên đáp: "701." Đầu dây bên kia lập tức hét lên: "Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Cậu đã không thi Ngữ văn, sao có thể đạt điểm cao như vậy?" Tôi bật cười: "Tôi nói không thi, cậu liền tin thật à?" "AAAAA! Đồ khốn nạn! Cậu lừa tôi sao?!" "Cậu hại tôi mất một môn! Cậu phải chịu trách nhiệm!" "Tôi không cần biết! Cậu phải học lại với tôi! Tôi không thể để mình tôi chịu thiệt!" 17 Tôi chẳng hơi đâu mà để ý đến Phùng Uyển Quân. Còn chưa đợi cô ta nói hết câu, tôi đã cúp máy thẳng. Mẹ tôi mạnh tay chi tiền, tổ chức một bữa tiệc mừng nhập học hoành tráng tại khách sạn năm sao. Thậm chí, ngay cả người cha ruột đã nhiều năm không liên lạc cũng phá lệ đến chúc mừng. Ông dẫn theo vợ mới, bên cạnh là một cậu bé đang cầm một món đồ chơi Ultraman. Thấy tôi, cậu bé nép sau lưng mẹ, rụt rè gọi: "Chị ơi." Nói rồi, cậu bé đưa Ultraman trong tay cho tôi: "Họ nói rằng, chỉ cần tin vào ánh sáng, thì dù cuộc đời có tối tăm đến đâu, vẫn sẽ có một ngày ánh sáng quay trở lại." Bên phía họ hàng nhà mẹ, cùng với những người quen thân trong khu phố, mọi người đều đến đông đủ. Mẹ tôi cầm micro, giọng nghẹn ngào: "Tôi không ngờ, con gái tôi lại có tiền đồ đến vậy." "Không giấu gì mọi người, tôi chưa từng quản chuyện học hành của con bé." "Tôi bận kiếm tiền, làm gì có thời gian quan tâm đến điểm số. Tất cả đều là nhờ con bé tự mình cố gắng." Bầu không khí đang xúc động, thì cửa phòng tiệc bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Phùng Uyển Quân dẫn theo một nhóm phóng viên xông vào. Cô ta chỉ tay thẳng vào tôi, hét lớn: "Chính cô ta! Người đã gian lận trong kỳ thi đại học chính là cô ta!" Các phóng viên tức tốc lao lên sân khấu, chĩa micro về phía tôi và mẹ tôi. "Có người tố cáo con gái bà gian lận để đạt điểm cao. Xin hỏi bà có ý kiến gì về việc này?" "Chúng tôi được biết, con gái bà đã bảo lưu kết quả học tập chỉ một tháng trước kỳ thi. Xin hỏi lý do là gì?" "Nghe nói trong kỳ thi thử lần hai, bài thi của cô ấy giống hệt bài của cô gái này. Phía nhà trường xác nhận cô ấy đã gian lận. Xin hỏi, bà đã biết chuyện này chưa?" 18 Mẹ tôi chưa từng gặp cảnh tượng như thế này, bị bao nhiêu phóng viên vây quanh chất vấn, bà sững sờ tại chỗ, không biết phải làm gì. Ngay cả những người thân, bạn bè đến tham dự bữa tiệc cũng bắt đầu xì xào bàn tán. "Điểm cao thế mà là gian lận sao?" "Không thể nào! Con bé Khả Khả này tôi nhìn nó lớn lên, từ nhỏ đã học giỏi, làm sao có thể gian lận được?" "Nhưng mà đúng là nó đã bảo lưu trước kỳ thi một tháng. Hồi đó tôi còn hỏi mẹ nó, bà ấy nói con bé áp lực quá lớn nên cho nghỉ." "Nói thật chứ, cha mẹ ai lại để con mình bảo lưu ngay trước kỳ thi đại học? Không phải rất kỳ lạ sao?" Mọi người bàn tán sôi nổi, có người thắc mắc vì sao tôi bảo lưu, có người lại nhắc đến chuyện gian lận trong kỳ thi thử lần hai. Phùng Uyển Quân bước lên sân khấu, giật lấy micro từ tay phóng viên, hắng giọng tuyên bố: "Trong kỳ thi thử lần hai, Lục Khả Khả đã sao chép bài của tôi. Cả thầy cô và bạn học đều biết điều đó." "Vậy nên, tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ cô ta đã gian lận trong kỳ thi đại học." "Dựa vào điểm số bình thường của cô ta, không thể nào đạt được 701 điểm đâu!" "Hơn nữa, cô ta đã bảo lưu trước kỳ thi một tháng, không học hành gì cả. Làm sao có thể thi tốt đến vậy?" "Tôi yêu cầu kiểm tra lại điểm thi của Lục Khả Khả, trả lại công bằng cho tất cả các thí sinh khác!" Tôi muốn chính là câu nói này của cô ta. Tôi bước lên sân khấu, giật lấy micro từ tay Phùng Uyển Quân, từng bước ép sát cô ta. Tôi lạnh giọng hỏi: "Cô có bằng chứng gì để chứng minh tôi đã gian lận?" Cô ta tránh ánh mắt tôi, ngập ngừng: "Cô… cô nhất định đã gian lận! Nếu không, sao có thể thi tốt như vậy?" "Cô đã nghỉ học một tháng, sao có thể đạt điểm cao như vậy?" Tôi gật đầu, chậm rãi nói: "Được, nếu cô nói tôi gian lận, mà không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ nói suông để vu oan cho tôi…" "Vậy thì tôi cũng muốn tố cáo cô, cô đã gian lận trong kỳ thi đại học!" "Không chỉ kỳ thi đại học, mà cả kỳ thi thử lần ba, kỳ thi thử lần hai, kỳ thi thử lần một… cũng như tất cả các kỳ thi trước đây." "Tất cả bài thi của cô, đều là chép của tôi!"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal