Cài đặt tùy chỉnh
Tôi làm một bàn tiệc tất niên từ đồ ăn sẵn cho nhà chồng tương lai
Chương 1
Ngày cập nhật : 17-01-20251
Triệu Tố Lan tiện tay ném món quà đắt tiền tôi mang đến xuống đất, không chút để tâm.
Thấy tôi đứng yên tại chỗ, bà ta lại thúc giục:
"Tiểu Hà, đứng đó làm gì nữa? Còn vài tiếng nữa là đến giờ ăn rồi.
"Nhà chúng tôi nhất định phải ăn cơm trước mười hai giờ. Nếu lỡ giờ lành, xem cô ăn nói thế nào với tổ tiên."
Tổ tiên nào chứ?
Tổ tiên nhà tôi còn chẳng bắt tôi hầu hạ, vậy mà nhà bà dám lên mặt.
Tôi liếc qua Trần Cảnh Nguyên, thấy anh ta ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện.
Hẹn hò với anh ta một năm, đây là lần đầu tôi về nhà anh ta ra mắt.
Không ngờ, vừa bước chân vào cửa, nhà anh ta đã bày trò làm khó tôi.
Tôi gọi thẳng tên anh ta:
"Trần Cảnh Nguyên, anh qua đây!"
Anh ta làm ngơ, cúi đầu né tránh như một con đà điểu đang rúc đầu vào cát.
Tôi mất kiên nhẫn, bước thẳng tới sofa, đứng trước mặt anh ta.
"Anh nói rõ cho tôi, mẹ anh có ý gì đây?"
Lúc thuyết phục tôi về nhà, anh ta đâu có nói như vậy.
Nào là gia đình hòa thuận, ba mẹ tốt tính, tất cả đều là nói dối!
Tôi kéo Trần Cảnh Nguyên đứng dậy. Anh ta khẽ ho khan vài tiếng, tỏ vẻ lúng túng:
"Tri Chi, mẹ anh là bề trên, em phải nghe lời bà.
"Chỉ là làm một bữa cơm thôi mà, em chịu khó một chút vì anh, được không?"
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Đám họ hàng ngồi chen chúc, ánh mắt tất cả đều dán vào tôi.
Họ nhìn tôi chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt, chờ bị mổ bụng.
Mẹ anh ta lên tiếng trước, phá vỡ không khí ngượng ngùng:
"Tiểu Chi, chúng tôi để cô làm cơm tất niên không phải muốn làm khó cô.
"Dù cô làm không ngon, chúng tôi cũng sẽ không trách gì đâu, cứ yên tâm!"
Trần Cảnh Nguyên gật đầu đồng tình, tiếp lời:
"Đúng đó, Tri Chi. Bảo em làm cơm tất niên chỉ là hình thức thôi.
"Mẹ anh biết em hay nấu ăn, nên mới muốn em trổ tài trước mặt họ hàng."
Anh ta cúi xuống, kéo nhẹ tay áo tôi, hạ giọng nói nhỏ:
"Bảo bối, mẹ anh làm thế là vì bà rất hài lòng về em.
"Hôm nay đông đủ họ hàng, mẹ dám giao bữa cơm này cho em, chứng tỏ bà hoàn toàn tin tưởng em!"
Nói xong, anh ta vỗ vai tôi như giao trọng trách lớn lao:
"Yên tâm đi, nếu cần giúp gì, cứ gọi anh."
Câu nói chưa dứt, mẹ anh ta đã chen vào, kéo anh ta đứng sau lưng bà ta:
"Không được, đàn ông sao có thể vào bếp?
"Mẹ tin Tiểu Chi, một mình cô ấy làm được bữa cơm tất niên thật hoàn hảo."
Đội mũ cao cho người khác, ai mà chẳng làm được?
Tôi nhếch môi, cười như không cười, nhìn thẳng vào bà ta:
"Bác Triệu, xem ra những năm qua, họ hàng rất tin tưởng bác nhỉ?"
2
Triệu Tố Lan ngỡ ngàng nhìn tôi, không hiểu ý tứ trong lời nói
Tôi lướt ánh mắt qua một lượt mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của bà ta.
"Họ tin tưởng bác, nên mới để bác nấu cơm cả đời, đúng không?
"Bác Triệu, lần đầu tiên cô đến nhà họ Trần, bác cũng làm một bàn tiệc đầy đủ món ăn như vậy đúng không?"
Triệu Tố Lan như sực nhớ lại điều gì, sắc mặt bà ta thoáng khó coi.
Dù mới đến nhà họ Trần chưa đầy mười phút, nhưng qua cách họ đối xử với nhau, tôi đã hiểu được phần nào.
Cả nhà có khoảng hai mươi người, từ lớn đến nhỏ. Nhưng chỉ có một mình Triệu Tố Lan quần quật lo toan việc bếp núc.
Những người khác, ai nấy đều ngồi chễm chệ, vắt chân chữ ngũ, thảnh thơi chờ cơm dọn đến miệng.
Rõ ràng, Triệu Tố Lan làm dâu nhà họ Trần đã chịu khổ cả đời.
Hôm nay, lần đầu tiên con dâu tương lai đến nhà, bà ta không bỏ lỡ cơ hội "bày trò" để khiến tôi nếm trải những gì bà ta từng chịu.
Nhưng đều là phụ nữ, tại sao phải làm khó nhau?
Đúng lúc này, tiếng xáo trộn từ ban công vọng vào.
Là tiếng cha của Trần Cảnh Nguyên đang chơi mạt chược, hân hoan reo hò vì vừa thắng lớn.
Tôi nhìn về phía ban công, ánh mắt lạnh lùng, không kìm được buông một câu cảm thán:
"Đàn ông nhà họ Trần sướng thật, cả đời chẳng bao giờ phải nấu nướng.
"Bác thấy đúng không, bác Triệu?"
Ánh mắt của Triệu Tố Lan hơi dao động, như thể đang nhớ về chính mình của mấy chục năm trước.
Có lẽ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, bà ta đã đồng cảm với những gì tôi đang phải trải qua.
Nhưng chẳng bao lâu, bà ta lấy lại vẻ lạnh lùng.
Bà ta liếc tôi một cái sắc như dao, giọng nói cứng rắn không cho phép phản bác:
"Dù thế nào, đây là quy tắc nhà họ Trần. Cô muốn gả vào đây, thì phải tuân theo quy tắc!"
Trần Cảnh Nguyên vội vàng giằng tay mẹ ra, kéo tôi ra đến tận cửa.
"Tri Chi, anh hứa, đây là lần cuối cùng họ để em nấu cơm.
"Lần sau mà còn như vậy, không cần em lên tiếng, anh sẽ tranh luận với họ ngay!"
Nghe thì hùng hồn chính nghĩa là thế, nhưng vừa dứt lời, anh ta đã dúi túi đồ đi chợ vào tay tôi.
Rồi không đợi tôi phản ứng, anh ta đẩy tôi ra ngoài cửa, giọng nhỏ nhẹ dặn dò:
"Nhớ kỹ, ba anh không ăn hành, mẹ anh không ăn rau mùi, cô cả không ăn cần tây, cháu trai không ăn cay.
"Thôi, nói vậy em cũng chẳng nhớ hết đâu. Mua xong mang về để mẹ anh chỉ em cách làm."
Đến lúc này, tôi thật sự muốn đấm thẳng vào mặt Trần Cảnh Nguyên.
Nhưng ngẫm lại, nhà họ Trần từ trên xuống dưới đã quen làm "hoàng đế" rồi.
Cũng đến lúc phải dạy cho họ một bài học thích đáng.
3
Thay vì đi siêu thị, tôi tìm thẳng đến một xưởng bán sỉ đồ ăn chế biến sẵn.
May mắn là, dù cận Tết, xưởng vẫn chưa đóng cửa.
Tôi đập 300 tệ lên bàn, dứt khoát nói: “Ông chủ, lấy cho tôi một thùng đồ ăn chế biến sẵn, món nào cũng phải khác vị nhé.”
Ông chủ cười tươi rói, đi vào kho lấy hàng. “Hàng có nhiều loại, giá cả khác nhau, cô muốn loại nào?”
Tôi vuốt cằm, đang nghĩ ngợi thì điện thoại bất chợt sáng lên.
Là tin nhắn của Trần Cảnh Nguyên: “Tốt nhất là làm vài món ngon, đừng chỉ làm mấy món chay nhạt nhẽo. Nhà anh tiệc tất niên yêu cầu cao lắm.”
Tôi bật cười lạnh lẽo, trả lời gọn lỏn: “Được thôi, anh chuyển thêm cho tôi 1.000 tệ nữa nhé.”
Anh ta nghĩ vài giây, cuối cùng miễn cưỡng chuyển cho tôi 1.000 tệ, còn không quên căn dặn: “Tiền đó em phải tiêu tiết kiệm đấy. Nếu còn dư, nhớ trả lại cho anh.”
Tôi chẳng thèm đáp, ngước mắt lên nhìn ông chủ, cười nhạt: “Loại rẻ nhất, loại nào không ai mua, thậm chí sắp hết hạn cũng được, tôi lấy hết.”
Ông chủ thật thà, mang cho tôi một thùng đầy đủ các gói đồ ăn chế biến sẵn, mà hạn sử dụng chỉ còn hai ngày.
Mấy món ngon mà Trần Cảnh Nguyên muốn, ở đây đều có đủ cả.
Tổng cộng, chưa tới 200 tệ.
Tôi cũng muốn xem thử, nhà họ Trần một lũ "vua chúa đất làng" khẩu vị khó chiều đến mức nào.
Khi tôi ôm thùng đồ ăn về đến nhà, người đầu tiên ra mở cửa vẫn là Triệu Tố Lan.
Bà ta nheo nheo đôi mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lại nhìn thùng hàng.
“Mua đồ ăn đâu? Sao chỉ mang về mỗi cái thùng thế này?”
Không đợi tôi trả lời, bà ta đã đưa tay định lục thùng.
Tôi nghiêng người tránh, nhếch miệng cười: “Bác Triệu, nếu bác định kiểm tra, thì tối nay để bác vào bếp làm tiệc tất niên luôn nhé!”
Nghe vậy, bà ta đành xấu hổ rụt tay lại, hít một hơi rồi xách giẻ lau, mặt mày cau có bỏ đi.
“Có gì đâu mà phải lục? Tôi không tò mò mấy chuyện vặt vãnh! Cô còn không mau vào bếp? Nhà tôi ăn cơm rất đúng giờ đấy!”
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Trần Cảnh Nguyên đang nửa ngồi nửa quỳ trên sofa, ló đầu ra nhìn.
Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa thùng đồ và tôi mấy lần, rồi giơ tay về phía tôi: “Chỉ mua một thùng đồ, chắc còn dư tiền nhỉ? Còn bao nhiêu trả lại cho anh đi.”
Tôi liếc anh ta một cái, không nói không rằng đi thẳng vào bếp.
“Nhà các người muốn ăn đồ ngon, lại chẳng chịu bỏ tiền, đúng là vừa muốn vừa không muốn. Tôi bảo này, hay mỗi người cầm một cái bát ra ngồi ngoài cửa nhà người ta đi, biết đâu ăn xong tiệc tất niên họ còn dư lại cho đấy.”
Tôi cố tình nói lớn, chẳng buồn giữ thể diện cho họ.
Bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng chốc im bặt.
Mọi người trong nhà dừng hết mọi việc, đồng loạt quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận