Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi làm một bàn tiệc tất niên từ đồ ăn sẵn cho nhà chồng tương lai

Chương 4

Ngày cập nhật : 17-01-2025

10

Ngày hôm sau, vừa đến ga, tôi đã thấy bố mẹ đứng đợi ở cổng từ sớm

Bố xót xa, đưa tay xoa đầu tôi. “Con gái, chẳng phải con nói sẽ sang nhà bạn trai ăn Tết sao? Sao tự nhiên mồng Một đã về rồi?” Tôi không kể chi tiết cho bố mẹ nghe những gì đã trải qua ở nhà Trần Cảnh Nguyên. Dù sao cơn giận cũng đã xả, tôi không muốn mấy chuyện phiền lòng này ảnh hưởng đến tâm trạng bố mẹ trong những ngày đầu năm. Tôi dúi đống túi quà lớn nhỏ vào tay bố. Những món quà này đều do tôi chuẩn bị kỹ càng, không thể để nhà họ Trần được lợi. Tôi ôm chầm lấy bố mẹ, đôi mắt hơi cay cay. “Không ai quan trọng bằng bố mẹ của con. Tất nhiên, con phải về nhà để ăn Tết với bố mẹ rồi.” Bố vẫn định hỏi thêm, nhưng tiếng chuông điện thoại chói tai trong túi tôi bất ngờ vang lên. Tôi không thèm nhìn màn hình, chỉ mở cửa xe và trèo vào trong. Bố mẹ nghe tiếng chuông réo liên tục từ túi tôi, tò mò hỏi: “Con gái, sao không nghe điện thoại?” Tôi cười, xua tay: “Là cuộc gọi quấy rầy thôi, con không muốn nghe.” Có lẽ bố mẹ cũng nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Trần Cảnh Nguyên đang có vấn đề, cả hai đều nhìn tôi với vẻ lo lắng. “Con có phải chịu ấm ức ở nhà Cảnh Nguyên không? Hay hai đứa cãi nhau rồi?” Nhớ đến cảnh cả nhà họ Trần ăn bữa cơm tất niên với đồ ăn chế biến sẵn mà không ngớt lời khen, tôi không nhịn được bật cười. “Bố mẹ nghĩ con là kiểu người dễ bị thiệt sao?” Bố mẹ nhìn nhau một cái, rồi cùng lắc đầu. Chỉ vài phút nói chuyện với bố mẹ, Trần Cảnh Nguyên đã gọi cho tôi đến bảy, tám lần. Cuối cùng, ở cuộc gọi thứ chín, tôi mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã gào lên. “Hà Tri Chi, em bỏ đi cũng được, nhưng em phải trả lại hai vạn tệ anh ứng trước cho em!” Tôi im lặng vài giây, sau đó thản nhiên hỏi lại: “Trần Cảnh Nguyên, lúc tôi phát lì xì đã nói rồi, đây là tấm lòng của chúng ta. Anh đã không muốn tự mình bỏ tiền lì xì cho họ hàng, giờ còn muốn đòi lại từ tôi, anh còn biết xấu hổ không?” Tiếng gào của Trần Cảnh Nguyên trở nên bất lực và giận dữ hơn. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đập bàn và tiếng hét vọng đến từ phía đầu dây bên kia. “Hà Tri Chi, đây là lừa đảo, cô chính là kẻ lừa đảo!” Tôi thản nhiên đáp: “Ồ, số tiền đó tôi không cầm một xu, anh dựa vào cái gì mà nói tôi lừa đảo? Muốn lấy lại tiền thì anh đi mà hỏi bảy bà cô tám bà thím của anh. Chuyện đó liên quan gì đến tôi?” Tôi dứt lời liền cúp máy, sau đó chặn luôn số của Trần Cảnh Nguyên. May mắn thay, trong một năm yêu nhau, tôi chưa từng nói với anh ta địa chỉ nhà bố mẹ hay cách liên lạc với họ. Cái Tết năm nay, tôi thật sự được tận hưởng trong sự thư thái và nhẹ nhõm. 11

Mùng 8 Tết, tôi mới trở lại nơi làm việc

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Trần Cảnh Nguyên ngồi co ro với vẻ mặt bơ phờ trước cửa nhà tôi. Tôi lập tức cảnh giác, lùi lại hai bước, nhanh chóng trốn vào góc khuất. Chỉ đến khi bố tôi, người giúp tôi xách đồ lên tầng, xuất hiện, tôi mới khoác tay ông và bước đến trước mặt Trần Cảnh Nguyên. Vừa nhìn thấy tôi, Trần Cảnh Nguyên liền bật dậy, lảo đảo bước tới, định túm lấy tay tôi. Nhưng bố tôi phản ứng nhanh nhạy, một tay giữ chặt vai anh ta, đẩy mạnh sang một bên. Nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh tôi, Trần Cảnh Nguyên bỗng cười khẩy. “Mẹ tôi nói không sai, cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ! Mới vài ngày trước còn ăn Tết ở nhà tôi, vậy mà giờ đã đi ve vãn thằng khác rồi?” Những lời này ngay lập tức chạm đến cơn giận tôi đã kìm nén suốt nhiều ngày. Bố tôi là huấn luyện viên thể hình, thân hình vạm vỡ và trông trẻ trung hơn tuổi. Bảo sao Trần Cảnh Nguyên lại hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và ông. Tôi khoác chặt tay bố, tựa đầu vào vai ông, rồi mỉm cười đầy khiêu khích với Trần Cảnh Nguyên. “Sao hả? Tôi thích đàn ông khỏe mạnh, anh có ý kiến gì không?” Có lẽ vì ngồi lâu quá, Trần Cảnh Nguyên hơi chóng mặt, bước đi cũng không vững. “Hà Tri Chi, em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em thực sự đang ngoại tình?” Tôi không buồn trả lời, quay sang bố hỏi: “Bố, bố có thấy con ngoại tình là vấn đề không?” Bố tôi phối hợp lắc đầu, nhổ nước bọt về phía Trần Cảnh Nguyên. “Không vấn đề gì. Hơn nữa, loại đàn ông vô dụng như thế, giữ lại làm gì?” Trần Cảnh Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, chống vào tường, ánh mắt tóe lửa như muốn lao đến tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. “Hà Tri Chi, mau trả lại tiền cho tôi! Nếu không, tôi sẽ bêu rếu chuyện cô ngoại tình khắp công ty, để cô không còn mặt mũi mà sống!” Tôi giả vờ bị dọa sợ, đưa tay che miệng, làm bộ luống cuống: “Ôi, nếu tôi không có tiền trả anh thì làm sao bây giờ?” Thấy tôi như bị dọa, mặt Trần Cảnh Nguyên thoáng hiện nét đắc ý. Anh ta định lên giọng dọa tiếp, nhưng tôi đã ngắt lời. Tôi cười tươi rói: “Thế thì anh đi mà kiện tôi! Nói với cảnh sát rằng tôi lừa đảo, lấy tiền của anh để lì xì họ hàng nhà anh. Tôi rất muốn xem xem cảnh sát có bắt tôi vào tù không! Còn nữa, ngay từ khoảnh khắc tôi rời khỏi nhà anh vào đêm giao thừa, mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc. Nếu tôi thực sự có người mới, cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh hiểu không?” Lời tôi vừa dứt, cơn giận của Trần Cảnh Nguyên đã bốc lên đỉnh đầu. Anh ta chẳng buồn nghe tiếp, chỉ siết chặt nắm đấm và lao tới định đánh tôi. Nhưng bố tôi chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay đã chặn được cú đấm mạnh hết sức của anh ta. Sau đó, ông nhấc chân, đá Trần Cảnh Nguyên bay xa hơn hai mét. Trần Cảnh Nguyên ngã sóng soài trên sàn, ôm lấy chân mình, gương mặt méo mó vì đau đớn. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau lăn xuống trán, rơi xuống sàn nhà. Phải mất một lúc hít sâu, anh ta mới nói được một câu hoàn chỉnh. “Hà Tri Chi, cô lại để nhân tình của cô đánh tôi? Loại đàn ông đầu óc đơn giản, chỉ biết dùng cơ bắp như hắn thì có gì hay? Tôi học thức cao, đẹp trai, cô dựa vào đâu mà đá tôi? Cô mù mắt rồi à?” Tôi khoác tay bố, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Bố ơi, Trần Cảnh Nguyên bảo bố là loại đầu óc đơn giản, chỉ biết dùng cơ bắp đấy.” 12

Lời vừa dứt, không khí trong hành lang như đông cứng lại vài giây

Trần Cảnh Nguyên ngẩng phắt đầu lên, câu nói dang dở mắc kẹt trong cổ họng. Phải mất hơn mười giây, anh ta mới tỉnh ra, giọng đầy hoài nghi: “Đây là… bố em?” Tôi gật đầu, chớp chớp mắt, vẻ ngây thơ: “Bố tôi trẻ trung, không được sao?” Bố tôi xắn tay áo, bước từng bước vững chãi đầy uy lực về phía Trần Cảnh Nguyên. Áp lực từ dáng vẻ ông khiến anh ta như co rúm lại. Như thể xách một con gà con, bố túm cổ áo Trần Cảnh Nguyên nhấc bổng anh ta lên. “Cậu nhóc, cậu để con gái tôi chịu ấm ức ở nhà cậu, giờ còn mặt mũi đến đây gây rắc rối? Tôi nói cho cậu biết, nếu còn dám làm phiền con gái tôi lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy luôn cái chân còn lại của cậu!” Ánh mắt bố tôi rơi xuống chân bị thương của Trần Cảnh Nguyên, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh đầy đe dọa. “Biến ngay cho tôi! Còn không, gặp lần nào, tôi đánh lần đó!” Trần Cảnh Nguyên bị dọa sợ đến mức chân tay luống cuống, vội vàng bò dậy. Khi đi ngang qua tôi, anh ta không quên trừng mắt, buông một câu đe dọa: “Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với cô sau!” Chưa kịp nói hết, cổ áo anh ta đã bị bố tôi túm chặt từ phía sau. “Cậu còn lẩm bẩm gì đấy? Đừng mơ đến chuyện tính sổ với con gái tôi. Từ nay, tôi sẽ đưa đón nó mỗi ngày. Tốt nhất cậu nên biến đi càng xa càng tốt!” Nói rồi, bố tôi mạnh chân đá vào bắp chân còn lại của Trần Cảnh Nguyên. Tiếng hét đau đớn xé lòng của anh ta vang khắp hành lang. Lần này, Trần Cảnh Nguyên không còn dám lớn tiếng đe dọa. Anh ta lập tức quỳ sụp trước tôi, không ngừng van xin: “Tri Chi, coi như nể tình chúng ta yêu nhau một năm, đừng để bố em đánh tôi nữa. Số tiền hai vạn, tôi không cần nữa. Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi em. Từ nay chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, thế đã được chưa?” Tôi gật đầu, tiện tay mở mã QR thanh toán. “Nhưng lần trước khi đi về quê anh, tiền phí đường và xăng xe đều là tôi trả. Tổng cộng 1.800 tệ.” Bố tôi một tay nhấc Trần Cảnh Nguyên lên, một tay chống hông, gầm lên: “Còn không mau trả tiền cho con gái tôi!” Trần Cảnh Nguyên run rẩy mở điện thoại, chuyển khoản thẳng 2.000 tệ. Khi được bố tôi buông ra, anh ta như được đại xá, lảo đảo chạy thẳng xuống cầu thang. Tôi dựa vào khung cửa sổ, nhìn anh ta lết cái chân đau, chạy trối chết ra khỏi khu chung cư, như thể sợ bố tôi đuổi theo và đánh thêm lần nữa. Từ hôm đó, rất lâu sau tôi không còn gặp lại Trần Cảnh Nguyên. Mãi đến nửa năm sau, khi tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện, mới tình cờ gặp lại anh ta. Trần Cảnh Nguyên đang đẩy mẹ anh ta ngồi trên xe lăn vào khu nội trú, miệng lầm bầm chửi rủa. Tôi tò mò tiến lại gần, mới phát hiện Triệu Tố Lan bị đột quỵ, miệng méo xệch sang một bên, nước dãi không ngừng chảy xuống. Vừa thấy tôi, bà ta lập tức kích động, nhưng chẳng nói được câu nào, chỉ có đôi mắt đen kịt trợn trừng nhìn tôi đầy hận thù. Trần Cảnh Nguyên cũng quay đầu, cảnh giác trừng mắt. “Hà Tri Chi, mẹ tôi đã thành thế này, cô còn muốn làm gì nữa?” Tôi đứng thẳng người, bật cười. “Mẹ anh chửi người nhiều quá, nên ông trời lấy lại miệng của bà ấy thôi. Đây gọi là quả báo, anh hiểu không?” Nói xong, tôi nhún nhảy rời khỏi bệnh viện, không buồn quay đầu lại nhìn đôi mẹ con nhà họ Trần đang gào thét trong bất lực.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal