Cài đặt tùy chỉnh
Câu chuyện Đội điều tra hình sự số 2
Chương 1
Ngày cập nhật : 17-01-20251
Sau khi bị thương, tôi rất ghét những ngày mưa.
Bởi mỗi lần mưa, cơn đau âm ỉ ở cánh tay phải lại kéo đến, nhắc nhở tôi rằng tôi không còn có thể cầm dao giải phẫu được nữa.
Tốt nghiệp xong, tôi về quê thực tập ở cơ quan công an, nhờ đạt được một số thành tích mà được đề cử vào Đội cảnh sát hình sự số hai ở Hải Thị.
Đồng nghiệp ở đây rất quý mến tôi, tiếp đón như người quen lâu năm.
Biết tôi đang tìm nhà, họ nhanh chóng giới thiệu cho tôi một căn phòng trọ giá rẻ.
Ngay sát nhà đội trưởng Tiêu Sùng Vũ.
Tiêu Sùng Vũ là đội trưởng trẻ nhất của đội hình sự ở Hải Thị.
Với xuất thân từ một gia đình danh giá chính trị, anh ta chỉ cần đến đây để "tích lũy kinh nghiệm." Thế nhưng, mấy năm làm việc, anh luôn tự tay làm mọi việc, không bao giờ trốn tránh nguy hiểm.
Lần đầu gặp anh là khi anh vừa thức trắng ba đêm liền để truy bắt nghi phạm. Cả người anh dính đầy bụi bẩn, ngồi xổm trước cửa nhà, tay cầm điếu thuốc.
Ánh mắt mệt mỏi khẽ khép hờ, ẩn hiện qua làn khói thuốc mỏng.
Thấy tôi, ánh mắt anh bỗng sáng lên, vẻ ngạc nhiên như muốn nổ tung.
Nhưng rất nhanh, sự lạnh lùng đã thay thế mọi cảm xúc.
Tôi lập tức gọi báo công an, nghĩ rằng đó là một tên "lưu manh."
Sau khi hiểu lầm được giải tỏa, tôi mang theo vài phần áy náy với cấp trên, bắt đầu chú ý đến anh hơn.
Tôi giúp anh dọn rác trước cửa mỗi sáng, tưới nước cho chậu cây xanh ở lối vào khi đi làm về.
Tôi cố gắng chủ động báo cáo công việc, mang theo báo cáo pháp y đến nhà anh vào cuối tuần để cùng phân tích manh mối vụ án.
Tiêu Sùng Vũ là một người cực kỳ tỉnh táo và lý trí, đôi khi tư duy sắc bén đến mức tôi không theo kịp.
Rồi có một lần, trong buổi tiệc của đội, Tiêu Sùng Vũ người chưa từng uống rượu lại phá lệ uống đến say mèm.
Khi đỡ anh vào xe taxi, tôi cúi xuống cài dây an toàn cho anh.
Ngay lúc ấy, anh siết chặt cổ tay tôi.
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, nhưng lại khiến tôi bất giác đỏ mặt.
"Đừng lại gần nữa."
"Tôi sợ... sẽ không kìm được."
"Mà ôm chặt em."
Rồi bất ngờ, anh hôn tôi.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt qua môi, đầy cẩn thận nhưng chất chứa sự dịu dàng và khát khao mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy, dường như cả dải ngân hà đổ ập xuống tim tôi.
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rung động.
Nhưng sau này tôi mới biết…
Hôm đó, chính là ngày giỗ của Kiều Khâm.
2
Cái tên Kiều Khâm, trong suốt mấy năm tôi làm ở Đội Hình Sự số Hai, chưa từng được ai nhắc đến.
Tôi chỉ biết rằng, đội từng có một pháp y hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó, Tiêu Sùng Vũ đã tự trách mình đến mức sa sút tinh thần rất lâu, phải đến khi quen tôi mới dần vực dậy được.
Tôi cứ nghĩ rằng Tiêu Sùng Vũ không thích nấu ăn, không thích đeo nhẫn, và vì quá bận nên anh luôn đến muộn trong mỗi buổi hẹn.
Cho đến một ngày, tôi chọn đúng hôm anh nghỉ phép, kỹ càng lên lịch cho một buổi hẹn.
Nhưng rồi anh lại trễ.
Tôi cầm tấm vé xem phim, chờ mãi không thấy anh, chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt bước đến.
"Nhìn cô giống Kiều Khâm quá nhỉ."
Nụ cười quái dị của hắn khiến tôi lạnh sống lưng. Bản năng mách bảo tôi phải rời khỏi đó ngay, nhưng ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên một bức ảnh.
Trong ảnh là một cô gái có gương mặt thanh tú, đang tựa vào ngực Tiêu Sùng Vũ mà mỉm cười.
Trên tay họ là cặp nhẫn đôi sáng chói.
Trên bảng tên đeo trước ngực cô gái ấy là dòng chữ: Kiều Khâm – Pháp Y Đội Hình Sự số Hai.
Khi mặc cùng một bộ đồng phục, tôi và cô ấy thực sự rất giống nhau.
"Cô bé đó," hắn nói, "ngày hôm đó được nghỉ, đứng bên đường chờ bạn trai, bị tao một nhát dao kết liễu!"
"Bạn trai của nó chính là đội trưởng nhà cô. Khi ấy, hắn còn cầm theo một túi tôm hùm định về nấu bữa tối, nhưng lại phải tận mắt nhìn người yêu chết ngay trước mặt mình. Phê không?"
"Đội Hình Sự số Hai thú vị thật đấy, pháp y mà cũng phải xài chung một khuôn mặt."
Đầu óc tôi như bị đập mạnh, ù đặc như thể bị ai đó dội thẳng một xô nước lạnh.
Hóa ra, bấy lâu nay, tôi chỉ là người thay thế cho Kiều Khâm.
Trong giây phút thất thần, người đàn ông kia chậm rãi rút ra một con dao, dí thẳng vào eo tôi.
"Chính cái đội hình sự của chúng mày khiến tao phải trốn chui trốn nhủi bao năm qua! Tao tuyệt đối không tha cho chúng mày!"
Hắn nhếch miệng cười độc ác. "Thằng đội trưởng của chúng mày cũng yêu mày sao? Tao muốn nó nếm thử cảm giác đau đớn một lần nữa, thế nào nhỉ?"
Không khí như đông cứng lại. Tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh, hạ giọng hỏi:
"Vậy anh muốn làm gì?"
Hắn cười gằn, ra lệnh tôi đứng lên và đi theo hắn.
May mắn thay, tôi vẫn đang đeo tai nghe Bluetooth.
Khi có cuộc gọi đến, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện đó là Tiêu Sùng Vũ, và cầu mong anh đã kịp báo cảnh sát.
"Giang An Nhiên, tôi biết hết rồi! Phía sau cô chính là tên tội phạm truy nã cấp B – Lý Bằng. Chúng tôi đang trên đường đến."
Giọng nói của Tiêu Sùng Vũ vang lên, lạnh lùng đến đáng sợ:
"Từ ngày cô xuất hiện, tôi đã lên kế hoạch dùng cô để dụ Lý Bằng ra."
"Tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt ba năm. Đội Hình Sự số Hai nợ Kiều Khâm một lời giải thích. Bây giờ cô hãy cố gắng kéo dài thời gian, được không?"
Chiếc tai nghe rơi xuống đất, ngắt đứt cuộc gọi, mà trái tim tôi thì đau nhói như bị xé toạc.
Hóa ra, tất cả tình yêu mà tôi nhận được đều là vì Kiều Khâm.
Hóa ra, mỗi lần Tiêu Sùng Vũ đến muộn đều không phải vì bận rộn, mà vì anh đang chờ Lý Bằng xuất hiện để trả thù.
Tôi một con mồi, cuối cùng cũng đã câu được con cá lớn mà họ mong muốn.
3
Lý Bằng rất manh động, hắn không cho tôi bất cứ cơ hội nào để lên tiếng, chỉ dùng dao uy hiếp và ép tôi bước vào tầng hầm để xe.
Tôi đã có cơ hội để chạy thoát.
Nhưng nếu để hắn lên xe, việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lóe lên hai chữ: trách nhiệm.
Tôi không thể bỏ trốn.
Nhân lúc Lý Bằng mất tập trung, tôi dồn hết sức tung một cú đấm vào động mạch cổ của hắn.
"Chết tiệt! Con khốn!"
Hắn gào lên giận dữ, đạp tôi bật vào tường rồi rút dao đâm xuyên qua bàn tay phải của tôi, dùng lực mạnh ghim nó chặt vào bức tường bê tông lạnh lẽo.
Máu nóng bắn tung tóe, vấy đầy trên tường.
Đầu óc tôi như bị một chiếc búa tạ nện mạnh, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể qua từng mạch máu.
Khoảnh khắc đó…
Có lẽ là do bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hoặc cũng có lẽ, tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình và Kiều Khâm không giống nhau.
Tôi nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu, tự tay rút con dao đang cắm vào bàn tay phải của mình ra, lao vào vật lộn với Lý Bằng.
Chỉ vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp tầng hầm.
Lý Bằng như bừng tỉnh, đẩy tôi ra rồi loạng choạng bỏ chạy.
Tôi đang ngã quỵ thì bị một đôi tay lớn kéo đứng dậy.
Tiêu Sùng Vũ hỏi tôi có sao không, có bị thương chỗ nào không.
Nếu lúc đó anh ta cúi đầu nhìn, anh ta sẽ thấy toàn thân tôi đầy vết thương, bàn tay phải gần như bị hủy hoại, máu tuôn ra như suối.
Nhưng ánh mắt của anh ta không dừng trên người tôi dù chỉ một giây.
Anh ta chỉ nhìn về hướng Lý Bằng bỏ chạy, đầy vẻ lo lắng.
"Hắn bị thương rồi, không chạy được xa đâu. Hướng lối ra B7!"
"Tốt lắm!"
Anh ta gật đầu, vội vã dẫn người đuổi theo.
Khi bóng dáng anh ta khuất xa, tôi không còn gắng gượng được nữa, cơ thể từ từ đổ về phía sau.
Mệt quá.
Tất cả… đến đây là đủ rồi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận