Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn cũng không sai

Chương 1

Ngày cập nhật : 18-01-2025

1 Khi tận mắt thấy Trầm An Ngự nằm trên cùng một chiếc giường với một cô gái xa lạ, tôi vẫn không thể thốt nên lời vì quá sốc. Mặc dù từ lúc bước vào cửa, tôi đã có linh cảm rồi. Ngoài cửa đặt một đôi giày cao gót không phải của tôi. Trên giá ở tiền sảnh treo một chiếc túi không thuộc về tôi. Có lẽ do nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng cười đùa ngọt ngào của cô gái trong phòng bỗng dưng im bặt. Tôi bước đến phòng ngủ, cửa không khóa. Trầm An Ngự đang hút thuốc, gạt tàn xuống chiếc gạt tàn đặt ở đầu giường. Cô gái cuộn tròn trong chăn, đầu tựa lên ngực anh ta, ánh mắt né tránh không dám nhìn tôi. "Em đến đây làm gì?" "Không biết báo trước một tiếng à?" Giọng anh ta khàn khàn. Anh ta dụi tắt điếu thuốc, thong thả ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Không chút bối rối, không chút áy náy, tĩnh lặng như mặt nước chết. Tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Tôi nhìn anh ta đầy khó tin. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe những lời này từ miệng anh ta, tôi vẫn không kìm được mà lảo đảo lùi lại một bước. Hóa ra, đến thăm chồng mình cũng phải báo trước sao? Tôi giấu đôi tay đang run rẩy ra sau lưng, cố nhìn thẳng vào mắt Trầm An Ngự. Phải cố hết sức, tôi mới có thể ép ra một câu từ cổ họng khô khốc: "Anh biết mình đang làm gì, đúng không?" Vừa nói ra, tôi mới nhận ra bản thân thật nực cười. Làm sao anh ta lại không biết được? Ánh mắt tôi rời khỏi anh ta, dừng lại trên người cô gái. Có lẽ vì được thái độ của Trầm An Ngự khích lệ, cô ta mạnh dạn ngẩng đầu lên đối diện ánh nhìn của tôi. Chỉ một cái liếc mắt, tôi như đã hiểu tất cả. "Cô tên gì?" Tôi hỏi cô gái. Vừa dứt lời, cánh tay dài của Trầm An Ngự vươn ra, kéo cô gái vào sau lưng anh ta. Khuôn mặt anh ta cuối cùng cũng có chút cảm xúc, thoáng vẻ đề phòng. "Tô Ỷ, em đừng làm khó cô ấy." "Đây là lỗi của anh, anh làm thì anh chịu." 2 Trầm An Ngự bước xuống giường, lục lọi trong tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc váy mới tinh. Anh ta đưa chiếc váy cho cô gái, giọng đầy chiều chuộng và vỗ về: "Ngoan, mặc vào đi." "Về nhà trước đi, lát nữa anh qua tìm em." Cô gái khẽ gật đầu, ngoan ngoãn quay lưng lại, mặc chiếc váy vào người. Trầm An Ngự tự tay kéo khóa váy cho cô ta. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bỗng bật cười. Cười đến nỗi những giọt nước mắt vốn đã dâng lên lại bị tôi ép ngược trở lại. Tôi không nhìn họ nữa, bước ra ban công phòng khách. Cửa sổ mở tung, gió nóng thốc thẳng vào mặt. Cảm giác háo hức khi lái xe hơn 300 km để gặp anh ta, cùng với món quà bất ngờ tôi định dành cho anh ta, đã tan biến như khói bụi trong gió. Trầm An Ngự tự mình đưa cô gái ra cửa, tiễn cô ta vào thang máy. Cánh cửa đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng. Khi anh ta quay lại, anh ta đứng cách tôi chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như giữa chúng tôi là một vực thẳm không thể vượt qua. Anh ta hắng giọng, lên tiếng trước: "Tô Ỷ, chúng ta nói chuyện đi." Anh ta châm một điếu thuốc, tựa người vào sofa. Khi nhắc đến cô gái kia, khóe môi anh ta khẽ cong lên, giống như một chàng trai vừa mới yêu lần đầu. "Thật sự mệt mỏi lắm, em biết không?" "Nếu không gặp Lâm Chỉ, có lẽ anh đã chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi." "Tô Ỷ, giữa chúng ta từ lâu đã không còn tình yêu. Thôi thì dừng lại đi." "Nhân lúc chúng ta chưa có con, như vậy tốt cho cả em và anh." Anh ta nói rất nghiêm túc, từng chữ từng câu như thể đã soạn sẵn trong đầu từ lâu. Ba chữ "dừng lại đi" nhẹ nhàng kết thúc mười năm của chúng tôi. Yêu bốn năm, kết hôn sáu năm. Cậu trai trẻ ngày nào từng dè dặt, cẩn trọng bên tôi giờ đã trưởng thành, nhưng cũng thay đổi. Điếu thuốc cháy hết, anh ta đứng dậy, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Trước khi đi, anh ta nhìn tôi một cái. "Chuyện ly hôn, em cứ suy nghĩ kỹ." "Anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em." 3 Sau khi Trầm An Ngự rời đi, tôi đứng im lặng thật lâu trong phòng khách. Tôi không ngồi xuống ghế sofa, vì cảm thấy nơi đó quá bẩn. Trong căn nhà này, dường như đã không còn lại gì của tôi nữa. Có lẽ anh ta đã dọn hết mọi thứ từ lâu rồi. Gấu bông ở đầu giường, váy ngủ trong tủ quần áo, các loại mỹ phẩm trong phòng tắm – tất cả đều không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi tắt bản ghi âm trong điện thoại, chụp vài bức ảnh rồi quay trở lại xe. Trên ghế phụ còn đặt báo cáo siêu âm của bệnh viện, được tôi cẩn thận đựng trong một chiếc túi hồ sơ. Đó vốn dĩ là món quà bất ngờ tôi muốn dành cho Trầm An Ngự. Nhưng giờ, có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Buổi sáng, sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi đã phấn khích gọi cho anh ta vài cuộc điện thoại, nhưng anh ta không nghe máy. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta đang bận. Tôi xin nghỉ ở công ty, lái xe hơn 300 km đến thành phố nơi anh ta làm việc, chỉ để đích thân nói với anh ta tin tức này. Nghĩ lại, có lẽ mọi thứ đều đã có dấu hiệu từ trước. Bắt đầu từ khi anh ta dần không còn về nhà nữa. Năm chuẩn bị kết hôn, công việc của anh ta bất ngờ được điều chuyển đến một nơi xa. Anh ta ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành: "Ỷ Ỷ, tin anh đi, được không?" Tôi không tin. Tôi chưa từng tin vào tình yêu xa cách. Nhưng sau đó, anh ta nói sẽ gửi toàn bộ tiền lương cho tôi, sẽ về nhà mỗi tuần một lần, và sẽ báo cáo với tôi mọi lúc mọi nơi. Vì tương lai của anh ta, vì sự nghiệp của anh ta, tôi đã nhượng bộ. Trầm An Ngự nói anh ta rất mệt. Nhưng tôi cũng mệt chứ. Khi sửa sang nhà mới, những cuộc tranh cãi không hồi kết với đội thi công, anh ta không biết. Khi cả hai bên bố mẹ đều nằm viện, tôi phải chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện, anh ta cũng không hay. Trong suốt hai năm chuẩn bị mang thai, sau mỗi lần thất bại, tôi phải một mình chịu đựng áp lực từ sự thúc giục của gia đình – điều này anh ta lại càng không biết. Tình yêu đã khiến tôi vượt qua muôn vàn khó khăn, tự mình gánh hết mọi uất ức. Nhưng Trầm An Ngự lại nói, nếu không có người con gái khác kia, có lẽ anh ta đã chẳng thể trụ nổi nữa. Tôi cười khẩy, tự giễu chính mình. Nước mắt lưng tròng, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Hình như tôi thực sự không thấy buồn nhiều như mình nghĩ. Đến cả việc nổi điên hay cãi nhau với Trầm An Ngự, tôi cũng chẳng muốn làm.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal