Cài đặt tùy chỉnh
Bạn cũng không sai
Chương 2
Ngày cập nhật : 18-01-20254
Tôi không vội vàng về nhà trong đêm, chỉ tìm một khách sạn để nghỉ lại.
Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường, đầu óc mơ màng, hỗn loạn.
Cuộc gọi từ Trầm An Ngự đến vào giữa đêm, có lẽ anh ta đã về nhà và nhận ra tôi không có ở đó.
"Em về nhà rồi à?"
Giọng anh ta kìm nén, chẳng mang chút quan tâm nào.
Chưa kịp để tôi trả lời, anh ta đã tiếp tục nói:
"Tuần này anh sẽ về, chúng ta nói chuyện ly hôn."
"Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng."
"Đừng nói với bố mẹ vội."
Cuộc gọi kết thúc, tôi mới dần lấy lại suy nghĩ.
Có lẽ vì chuyện đã bị tôi phát hiện, anh ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo.
Sáng hôm sau, về lại thành phố của mình, tôi không ghé qua nhà mà đi thẳng đến bệnh viện.
Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén cuối cùng lại rơi xuống khi tôi đặt lịch hẹn cho ca phá thai.
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào tuần sau.
Đứa trẻ mà tôi đã mong chờ từ rất lâu, lại đến không đúng lúc.
Vừa rời khỏi bệnh viện, mẹ của Trầm An Ngự gọi điện cho tôi.
"Tiểu Ỷ à, con có ở nhà không?"
"Bố con hầm canh sườn với móng giò rồi, để mẹ mang qua nhé."
Tôi ngồi trong xe, nước mắt bỗng dưng tuôn trào không ngừng.
Cổ họng tôi như bị bông nhồi chặt, nghẹn ứ đến mức không nói được một lời.
Mẹ của Trầm An Ngự vẫn tiếp tục nói chuyện, giọng điệu ấm áp và trìu mến như mọi khi.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới kìm nén được cảm xúc và đáp lại một câu:
"Dạ, được ạ."
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ của Trầm An Ngự đã bận rộn trong bếp.
Sau khi chào hỏi họ, tôi trốn vào phòng ngủ.
Yêu xa liệu khó khăn đến mức nào?
Bố của Trầm An Ngự là một quân nhân.
Trước khi ông xuất ngũ, mẹ của Trầm An Ngự đã một mình chăm sóc anh ta suốt nhiều năm.
Khi đó, bà đã vượt qua mọi thứ như thế nào nhỉ?
5
Ăn xong cơm, tiễn bố mẹ Trầm An Ngự rời đi, tôi thu mình trên ghế sofa.
Trong đầu bỗng vang lên những lời anh ta nói tối qua, từng chữ như từng nhát búa giáng xuống tim tôi.
"Tô Ỷ, không phải anh thay đổi, mà là chúng ta đều thay đổi."
"Em bây giờ, cái kiểu tính toán chi li đó, thật sự khiến anh nghẹt thở, thật đấy."
"Nhưng Lâm Chỉ thì khác, cô ấy ngây thơ, hồn nhiên."
"Chỉ cần một chiếc bánh kem là đã có thể vui vẻ cả buổi rồi."
Tôi suýt bật cười khẩy.
Anh ta nói tôi chi li, tôi không phủ nhận.
Nhưng hình như anh ta đã quên rồi.
Bốn năm đại học của chúng tôi, anh ta sống dựa vào tiền sinh hoạt của tôi để lo cho cả hai.
Có lẽ vì bố anh ta từng là quân nhân, ông áp dụng tiêu chuẩn khắt khe của mình để rèn luyện anh ta, kể cả chuyện tiền bạc.
Cuộc sống sinh viên của anh ta không dư dả, mà yêu đương thì tốn kém.
Là tôi từng đồng từng đồng góp nhặt để thỏa mãn biết bao mong muốn của anh ta.
Sau này kết hôn, chính anh ta đề nghị giao toàn bộ tiền lương cho tôi.
Mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, từ tiền trả góp mua nhà, mua xe, đến các mối quan hệ xã hội, tôi đều phải tính toán từng chút một.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống của chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi một cú đá tàn nhẫn của hiện thực.
Trầm An Ngự nói anh ta từng yêu tôi.
Nhưng cũng chỉ là "từng".
Về sau, không biết từ khi nào, điều gì đó đã len lỏi, làm thay đổi bản chất tình yêu của chúng tôi.
Tôi nhìn anh ta cười, không phản bác bất kỳ lời buộc tội nào anh ta dành cho tôi.
Hết yêu rồi, còn tranh cãi có ý nghĩa gì nữa đâu?
Tôi chỉ hỏi một câu: "Anh và Lâm Chỉ bắt đầu từ khi nào?"
Anh ta mím môi, không trả lời.
Tôi không có ý định níu kéo, nhưng có lẽ anh ta đã hiểu lầm.
Vậy nên giữa đêm mới đặc biệt gọi điện, nhắc tôi rằng chúng tôi đã đi đến bước cuối cùng – ly hôn.
Tôi không quá đau lòng, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một chút chua xót.
Bức ảnh cưới sáu năm trước vẫn đặt ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách, nhìn đến nhức mắt.
Tôi bước tới, lấy bức ảnh ra khỏi khung.
Một tờ giấy rơi theo, đáp xuống sàn nhà.
Tôi cúi xuống định nhặt lên, nhưng khi nhìn rõ nội dung trên đó, đầu ngón tay khựng lại.
Đứng thẳng dậy, tôi bật cười, nụ cười mơ hồ xen lẫn chút ngỡ ngàng.
6
Có lẽ ngay cả Trầm An Ngự cũng đã quên.
Sáu năm trước, để cưới được tôi, từng câu từng chữ trong lời hứa của anh ta đều được viết ra giấy.
Tình yêu chân thành, nồng nhiệt ngày ấy của anh ta khiến tôi thật sự tin rằng anh ta sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Hai năm đầu yêu xa, anh ta thường xuyên lén lút trở về nhà, mỗi tuần hai, ba lần.
Anh ta lái xe xuyên đêm, đuổi theo ánh sao và mặt trời đang mọc.
Nhìn anh ta mệt mỏi, tôi đau lòng đến không chịu nổi.
Anh ta xoa đầu tôi, cười nói: "Nhà có một cô bé mít ướt đang đợi, anh không yên tâm."
Sau này, khi anh ta thăng chức, công việc bận rộn hơn, tôi cũng dần quen với cuộc sống yêu xa như vậy.
Nhưng đến mỗi thứ Sáu, anh ta vẫn cố gắng về nhà.
Thẻ lương của anh ta luôn nằm trong tay tôi. Tôi không động vào, thì anh ta tự chủ động chuyển tiền vào tài khoản của tôi.
Hóa đơn thẻ tín dụng cũng đều gửi vào email của tôi.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của anh ta
Nhưng niềm tin cũng giống như tình yêu.
Nó như cát được đổ vào một chiếc bình thủy tinh kín.
Chỉ cần bình vỡ, cát sẽ tan biến.
Tôi cầm tờ giấy lên, cất nó đi, rồi ngồi lặng người rất lâu.
Mãi đến khi chuông cửa vang lên, tôi mới hoàn hồn.
Tôi gom tất cả những gì thuộc về Trầm An Ngự trong nhà, đóng gói chúng vào thùng giấy.
Sau đó, tôi gọi xe chở hàng, nhờ tài xế giao đến chỗ anh ta đang sống bây giờ.
Hàng được giao đến nơi vào khoảng tám giờ tối.
Trầm An Ngự gọi điện cho tôi, giọng anh ta mang theo sự khó chịu rõ rệt:
"Tô Ỷ, em đang làm cái trò gì thế hả?"
"Sao em lại đóng gói hết đồ đạc của anh mang qua đây, là có ý gì?"
Giọng anh ta đột ngột trở nên gay gắt, chói tai.
Tôi sững người một lúc, rồi tắt máy.
Ý gì ư?
Ngoại tình là anh ta, đòi ly hôn là anh ta, vậy thì người nên cuốn gói ra khỏi ngôi nhà này… dĩ nhiên cũng là anh ta.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận