Cài đặt tùy chỉnh
Bạn cũng không sai
Chương 4
Ngày cập nhật : 18-01-202510
Rời khỏi quán cà phê, tôi tìm đến văn phòng luật sư mà cô bạn thân đã giới thiệu.
Tôi không thu thập được quá nhiều chứng cứ về việc Trầm An Ngự ngoại tình, nhưng tôi cũng không muốn kéo dài thêm nữa.
Hôm đó, khi bước vào và nhìn thấy đôi giày cao gót không thuộc về mình, tôi đã bật chế độ ghi âm trên điện thoại.
Sau đó, khi Trầm An Ngự tiễn Lâm Chỉ đi và quay lại nói chuyện ly hôn với tôi, anh ta đã vô tình tiết lộ khá nhiều về họ.
Từ cách họ gặp nhau, đến việc anh ta bị Lâm Chỉ thu hút ra sao, và cả việc cuối cùng anh ta không cần phải giả vờ yêu tôi nữa.
"Thử xem sao, không phải vấn đề lớn đâu."
"Đối phương đã rõ ràng thừa nhận hành vi ngoại tình và còn đề nghị bồi thường."
"Bản cam kết trước hôn nhân này cũng tương đương với một thỏa thuận trung thành rồi. Dấu vân tay là do chính đối phương ấn chứ?"
Luật sư trạc tuổi tôi, lông mày cau chặt khi nghe đoạn ghi âm.
Nhưng đến khi nhìn thấy tờ cam kết do Trầm An Ngự viết, đôi mày của cô ấy mới giãn ra đôi chút.
Tôi gật đầu, "Đúng vậy, hôm cưới anh ta đã tự tay in dấu vân tay lên."
Ký ức như bị vạch ra một vết rách, những chuyện cũ ào ạt tuôn trào.
Sáu năm trước, tôi và Trầm An Ngự vừa tốt nghiệp, tình yêu mãnh liệt khiến cả hai nóng lòng muốn kết hôn ngay lập tức.
Vì vậy, hai bên gia đình đã ngồi lại bàn bạc về chuyện cưới xin.
Ở quê chúng tôi, tiền sính lễ thường rất cao.
Bố mẹ Trầm An Ngự nhìn nhau ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, mãi không nói được câu nào.
Tôi chủ động đứng ra, xoa dịu sự ngượng ngùng của cả hai bên:
"Bố mẹ ạ, dù sao thì sính lễ mang đến cũng là để trả lại, chỉ là hình thức thôi ạ."
"6 vạn 6 hay 8 vạn 8 đều được, con thấy con số đó cũng may mắn."
"Nhà, xe, chúng con có thể tự kiếm tiền để mua, bố mẹ đừng lo."
"Ngày tháng là do mình sống mà ra, con và anh ấy nhất định sẽ sống tốt."
Hôm đó, tôi cũng kiên định như Trầm An Ngự.
Kiên định rằng tương lai của chúng tôi sẽ rất tốt đẹp, và tin chắc rằng cả hai sẽ không bao giờ thay đổi.
Tiền sính lễ tôi không lấy.
Tôi lén lút, trả lại nguyên vẹn cho bố mẹ Trầm An Ngự.
Anh ta cảm động đến mức mắt đỏ hoe.
Vậy nên, vào ngày cưới của chúng tôi, trước mặt toàn thể bạn bè và người thân, anh ta đã trịnh trọng viết ra bản cam kết này.
Anh ta nói rằng có thể, anh ta không thể ngay lập tức mang lại cho tôi một cuộc sống giàu sang, nhưng anh ta sẽ cố gắng.
Anh ta hứa tương lai của anh ta sẽ luôn có tôi.
Và mọi thứ anh ta sở hữu, đều sẽ là của tôi.
Vậy nên, mọi thứ anh ta có – trừ tình yêu – đều nên thuộc về tôi.
11
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ Trầm An Ngự đã đứng đợi ở cửa.
Họ hiếm khi đến vào tối cuối tuần.
Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, cảm giác bất an khiến tôi bước nhanh hơn.
"Bố mẹ, sao hai người lại đến đây?"
"Sao không gọi cho con trước, đứng đây đợi lâu chưa?"
Tôi vội nhận lấy những túi đồ lớn nhỏ từ tay họ, lúng túng mở cửa.
Tôi đã thay ổ khóa và đổi luôn cả mật mã.
"Tiểu Ỷ, có phải con đang giấu bố mẹ chuyện gì không?"
Họ nhìn nhau, do dự một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
Tôi sững người.
Dù tôi và Trầm An Ngự đã đi đến bước ly hôn, cả hai vẫn thống nhất rằng trước khi mọi chuyện kết thúc, không được làm kinh động đến bố mẹ hai bên.
"Không ạ, đâu có chuyện gì đâu."
Tôi cố gắng tỏ vẻ bình thản, trả lời một cách dứt khoát.
Bố mẹ Trầm An Ngự luôn rất tốt với tôi.
Tôi không biết nấu ăn, họ thường vài ngày một lần qua nấu những món tôi thích.
Họ sẵn sàng xếp hàng mua bánh ngọt và đồ tráng miệng tôi thích ăn.
Tủ lạnh nhà tôi chưa bao giờ thiếu trái cây và sữa chua do họ chuẩn bị.
Mỗi lần họ đến, tôi luôn ngồi nói chuyện phiếm với họ, làm họ vui vẻ.
Nhưng hôm nay, đối diện với họ trên ghế sofa, lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn bỏ trốn.
Kết hôn vốn không chỉ là chuyện của hai người.
Ly hôn cũng vậy.
"Có phải An Ngự đã cãi nhau với con không?"
"Chuyện mang thai lớn thế này mà con cũng không nói với bố mẹ."
"Nếu nó làm con tức giận, con cứ nói với bố mẹ. Bố mẹ sẽ mắng nó cho con."
Mẹ của Trầm An Ngự vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi.
Nghe những lời đó, tim tôi như ngừng đập trong giây lát, đến mức không kịp phản ứng.
Tôi lúng túng muốn phủ nhận:
"Con không..."
"Sáng nay ra ngoài, bố mẹ gặp dì Vương, dì ấy nói với bố mẹ rồi."
"Con chẳng phải thường đến chỗ dì ấy khám sao?"
12
Từ lúc biết mình mang thai đến khi quyết định bỏ thai, tôi chỉ mất một ngày.
Ca phẫu thuật được tôi đặt lịch ở một bệnh viện khác.
Sau khi đặt xong, tôi bị chuyện ly hôn làm cho rối bời, đến mức quên mất rằng chuyện mang thai là điều không thể giấu nổi.
Bác sĩ Vương, người đã làm siêu âm cho tôi, cũng là bạn thân nhiều năm của mẹ Trầm An Ngự.
"Kỳ thực chẳng có lý do gì cả, chỉ là tôi không muốn giữ lại thôi."
Mười giờ tối, tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đối diện ánh mắt giận dữ của bố mẹ.
Họ vừa từ quê đến, ngay khi biết tôi mang thai đã vội vã bắt xe lên đây.
Đáng lẽ đây nên là một chuyện rất đáng vui mừng và ăn mừng.
Nhưng khi biết tôi định bỏ thai, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên nặng nề.
Bố mẹ Trầm An Ngự ngồi một bên, muốn lên tiếng an ủi bố mẹ tôi, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng.
Có lẽ họ đã đoán ra rằng tình cảm giữa tôi và Trầm An Ngự đang có vấn đề.
"Ỷ Ỷ, có phải An Ngự làm con giận không?"
"Mẹ gọi điện cho nó ngay đây."
Mẹ Trầm An Ngự lập tức rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số.
Tôi không ngăn lại.
Điện thoại reo rất lâu mới có người nghe máy.
"Alo, xin chào."
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia.
Mẹ Trầm An Ngự khẽ run tay, điện thoại rơi khỏi tay, va vào tấm thảm tạo thành một tiếng "bịch" rõ ràng.
Trầm An Ngự và tôi có một thói quen giống nhau:
Số điện thoại của người thân thiết, chúng tôi thường thuộc lòng và không lưu trong danh bạ.
Tôi liếc nhìn màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Hay thật.
Giờ thì chẳng cần tôi phải giải thích gì thêm.
Bố của Trầm An Ngự đột nhiên đứng bật dậy từ sofa, sải bước ra khỏi cửa.
Mẹ anh ta nhặt điện thoại lên, liếc nhìn tôi một cái, rồi cũng vội vàng đuổi theo chồng.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và bố mẹ.
Sắc mặt họ càng khó coi hơn.
Tôi nhún vai, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ:
"Ca phẫu thuật của con đã hẹn vào thứ Tư tuần sau."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận