Cài đặt tùy chỉnh
Lão Tổ Tông Trở Về: Chị Dâu, Cút Đi!
Chương 1
Ngày cập nhật : 19-01-2025Hôm qua, anh trai tôi, Giang Cảnh, cuối cùng đã cưới chị dâu Bạch Manh Manh – người anh ấy đã yêu suốt ba năm – vào nhà.
Trước đây, Bạch Manh Manh và gia đình tôi đúng là không môn đăng hộ đối. Điều kiện gia đình cô ta thua xa nhà tôi. Nhưng anh trai tôi thực sự yêu cô ta, cộng thêm việc cô ta dịu dàng, hiền thục, cả nhà cũng không phản đối mà đồng ý cuộc hôn nhân này.
Trước khi cưới, cô ta thường xuyên mua quà cho tôi, mỗi lần gặp đều rất dịu dàng, ngọt ngào, làm tôi cũng chân thành yêu mến và quý trọng người chị dâu này.
Khi hai người họ kết hôn, tôi thật tâm chúc phúc. Tôi còn bỏ hẳn một phong bì dày, vừa để thể hiện sự chào đón, vừa để chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ.
Nhưng tôi không ngờ, ngay ngày thứ hai sau khi cưới, người chị dâu vốn dịu dàng, hiền thục ấy lại hoàn toàn thay đổi.
Sáng hôm đó, vừa ăn sáng xong, Bạch Manh Manh gọi cả nhà ra ngồi ở sofa. Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã thẳng tay chĩa mũi nhọn vào tôi.
“Nam Y, em năm nay cũng 25 rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Phải tính chuyện lập gia đình đi thôi.”
Nếu không vì giọng điệu đầy mỉa mai của cô ta, có lẽ tôi đã nghĩ đây là một lời quan tâm chân thành đến chuyện cưới xin của mình.
Không đợi ai phản ứng, cô ta lại nói tiếp: “Tôi nghe nói nhà họ Tống đang tìm vợ cho cậu con trai út. Tôi thấy Nam Y rất hợp.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt tôi và ba mẹ liền sầm lại.
Ai ở Du Thành mà chẳng biết con trai út nhà họ Tống bị liệt, nằm trên giường bao nhiêu năm trời.
Vậy mà cô ta lại muốn tôi gả qua đó!
Đúng là một người chị dâu tốt quá mà!
Mẹ tôi là người đầu tiên đứng ra phản đối, nhưng vì nghĩ cô ta là dâu mới, nên lời nói vẫn giữ chừng mực, khách khí: “Nam Y còn nhỏ, không cần vội lập gia đình. Bọn ta còn muốn con bé ở nhà chơi với vợ chồng già này thêm ít lâu.”
Ý từ chối đã quá rõ ràng, nhưng Bạch Manh Manh lại giả vờ không hiểu, còn làm bộ khinh thường nhìn tôi, tiếp tục buông lời xúc phạm: “Con gái mà, chẳng phải chỉ là kẻ ăn hại sao? Gả sớm một chút, kiếm được ít tiền sính lễ, không phải là tốt à?”
Lời này làm sắc mặt mọi người trong nhà càng khó coi.
Anh trai tôi – Giang Cảnh – lại ngồi yên bên cạnh cô ta, không nói một lời, không hề phản bác.
Ba tôi giận đến mức muốn động tay động chân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dâu mới ngày đầu vào nhà đã bị bố chồng đánh, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà tôi còn mặt mũi nào nữa.
Thế nên trước khi ba kịp nổi nóng, tôi đã giữ chặt ông, ép ông ngồi xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai mình, muốn xem rốt cuộc anh nghĩ thế nào.
“Anh cũng đồng ý với chị dâu, muốn gả em cho nhà họ Tống lấy tiền sính lễ sao?”
Ánh mắt tôi nhìn anh ta, thẳng thắn, không chút né tránh. Còn anh ta thì ngược lại, cứ lảng tránh, không dám đối diện với tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ngay câu trả lời của anh ta là gì.
“Nam Y, anh thấy lời chị dâu em nói cũng đúng. Nhà họ Tống có tiền, sính lễ cũng được năm trăm vạn.”
Anh ta lắp bắp, chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra những lời trong lòng.
Tự mình nghe anh trai ruột đẩy mình vào hố lửa, bảo không đau lòng thì là nói dối. Đây là người mà tôi đã luôn coi như anh ruột thân thiết, là người tôi dành hết tình cảm bao năm qua.
Thế mà anh ta lại chỉ là một kẻ chẳng ra gì.
“Đúng vậy đó, nhà họ Tống giàu thế, Nam Y gả qua đó chẳng phải là hưởng phúc sao?”
Bạch Manh Manh lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, vừa nói vừa cười đầy mỉa mai. Khuôn mặt đắc ý kia thực sự khiến người ta chỉ muốn tát cho một cái.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không chút do dự mà phản bác: “Phúc này để cho chị hưởng đi, chị có muốn không?”
Trước đây, vì cô ta tốt với tôi, tôi cũng lịch sự, đối xử tử tế.
Nhưng giờ cô ta đã ức hiếp đến tận đầu tôi, còn mong tôi khách sáo với cô ta?
Không bao giờ!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận