Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Lão Tổ Tông Trở Về: Chị Dâu, Cút Đi!

Chương 3

Ngày cập nhật : 19-01-2025

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, tôi và bà nội vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào lớn ngoài biệt thự. Chờ quản gia dẫn người lên, tôi mới phát hiện thì ra là vợ chồng Giang Cảnh cùng nhà họ Tống kéo đến tận cửa! Từ xa, tôi đã thấy trong ánh mắt Bạch Manh Manh đầy vẻ toan tính, không có ý gì tốt đẹp. Mà lúc thấy tôi, cô vợ của Tống Thành – Cố Mạn – liền sáng bừng đôi mắt, nhanh chóng bước tới chỗ tôi, vừa cười vừa nói: “Ôi, con dâu cưng của tôi, dậy sớm thế này à? Đúng lúc quá, hôm nay cô mang đến bát tự của con và Vô Hành nhà chúng tôi. Chúng ta cùng xem ngày lành để làm đám cưới nhé!” Tôi nhíu mày, lùi lại một bước. Bà nội ngay lập tức dùng gậy chống bước tới trước mặt tôi, ánh mắt sắc bén: “Ai là con dâu của bà? Cố Mạn, đây không phải địa bàn nhà họ Tống các người. Tốt nhất đừng ăn nói lung tung! Tôi còn chưa đồng ý chuyện hôn sự này đâu!” Cố Mạn sững sờ, bối rối quay lại nhìn Bạch Manh Manh và Giang Cảnh. Ánh mắt trao đổi giữa họ không qua được mắt tôi, nhưng tôi vẫn im lặng, chỉ muốn xem hôm nay họ sẽ giở trò gì. Thấy Bạch Manh Manh gật đầu, ánh mắt của Cố Mạn bỗng sáng lên, dường như lấy lại tự tin. Bà ta chỉ tay vào tôi, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn:  “Giang Nam Y, nhà họ Giang các người đã nhận sính lễ của chúng tôi rồi. Không lẽ giờ lại muốn nuốt lời sao? Tôi nói cho cô biết, nếu hủy hôn, những thứ chúng tôi tặng nhà cô, các người phải trả lại hết đấy!” Vừa dứt lời, vẻ mặt giả vờ ngây thơ của Bạch Manh Manh lập tức thay đổi, cô ta tiến lên một bước, cố làm ra vẻ khuyên bảo:
  “Nam Y, em cũng lớn rồi, đừng có bướng bỉnh như vậy nữa! Nhà họ Tống điều kiện tốt như thế, em gả qua đó chính là mệnh phu nhân, còn chưa đủ sao?” Cô ta nói với vẻ mặt rất đạo mạo, nhưng tôi thì chẳng buồn đáp lại, chỉ muốn xem họ còn định bày trò gì nữa. Bà nội thì không nhẫn nhịn được. Nghe đến đây, bà tức giận đến mức ngực phập phồng, giơ gậy lên đập thẳng vào người Giang Cảnh. “Giang Cảnh! Đây là em gái mày! Mày để vợ mày làm nhục nó như vậy sao?” Từ lúc Bạch Manh Manh lần đầu tiên nói muốn bán tôi đi, tôi đã không còn hy vọng gì ở Giang Cảnh. Nhưng lần này, không biết vì bị bà nội đánh đau hay vì nhận ra điều gì, anh ta ngập ngừng một chút, rồi bất ngờ kéo tay Bạch Manh Manh:
  “Manh Manh, hay là để hôm khác rồi hẵng nói tiếp?” “Không được! Chúng ta đã nói rõ rồi mà…” Cô ta còn chưa kịp nói hết, bà nội đã giơ cây gậy rắn chắc trong tay lên cao, ánh mắt đầy đe dọa:
  “Giang Cảnh, lập tức dẫn nó đi khỏi đây! Nếu không thì hai đứa mày cùng cuốn xéo khỏi Giang gia cho tao!” Bạch Manh Manh sợ đến mức co rụt cổ, cuối cùng đành bất mãn để Giang Cảnh kéo ra ngoài. Khi cặp vợ chồng phiền phức này rời đi, bà nội mới quay sang nhìn vợ chồng Tống Thành, gương mặt lạnh như băng. “Ông Tống, tôi có thể dùng chút hơi tàn này để đảm bảo, nhà họ Giang chúng tôi không nhận một đồng sính lễ nào của các người, và cháu gái tôi cũng sẽ không gả cho con trai các người!” “Chuyện này…” Cố Mạn vừa định nói thêm, nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của bà nội quét qua, khiến bà ta cứng họng. “Bà Tống, Giang gia chúng tôi và Tống gia các người ngang hàng. Chúng tôi không thiếu tiền đến mức phải bán cháu gái mình đi. Tôi không muốn nói thêm lời nào nữa. Tốt nhất là các người tự trọng!” Nói xong, bà nội quay người định đóng cửa tiễn khách. Nhưng Cố Mạn lập tức giơ tay, giữ chặt cửa, không chịu đi:
  “Bà lão à, chúng ta đều là người có thể diện. Các người không muốn làm lớn chuyện, chúng tôi cũng chẳng muốn làm gì mất mặt. Nếu không định kết hôn, vậy thì năm mươi vạn tiền sính lễ, cộng thêm số trang sức kia, các người định khi nào trả lại?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal