Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Lão Tổ Tông Trở Về: Chị Dâu, Cút Đi!

Chương 9

Ngày cập nhật : 19-01-2025

“Tống Vô Hành? Không phải là con trai tàn phế của nhà họ Tống sao?” Nghe đến cái tên này, tôi không khỏi ngạc nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Tống Vô Hành chưa từng gặp mặt, càng không hề có bất kỳ liên hệ gì. Theo lý, anh ta không có lý do gì để nhắm vào tôi. Suy nghĩ một lúc vẫn không ra manh mối, tôi nhìn lại Bạch Manh Manh, hỏi tiếp: “Hắn có nói với cô lý do muốn cô tính kế tôi không?” Lần này, Bạch Manh Manh lắc đầu, mắt rưng rưng nước: “Hắn chỉ bảo tôi, chỉ cần tôi ép cô gả qua đó, hắn sẽ cho tôi rất nhiều tiền…” Nói đến đây, giọng cô ta nghẹn ngào hơn:
  “Các người đều biết hoàn cảnh gia đình tôi tệ thế nào. Nhà tôi trọng nam khinh nữ. Cô không hiểu tôi đã khao khát có tiền đến mức nào đâu…” Nhìn thấy Bạch Manh Manh định kể lể về quá khứ thảm hại của mình, tôi lập tức đứng dậy, cắt ngang:
  “Được rồi, cô nói thế là đủ rồi. Tôi đi đây.” Bạch Manh Manh, đang khóc lóc, bị tôi ngắt lời thì ngớ người nhìn tôi:
  “Cô định đi thật sao? Còn chuyện giảm án, cô sẽ giúp tôi chứ?” Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt kỳ lạ:
  “Tôi từng nói sẽ giúp cô giảm án sao? Tôi chỉ bảo sẽ nói vài lời tốt đẹp với Giang Cảnh mà thôi. Còn cô phải ngồi tù bao lâu, là chuyện của tòa án.” Bạch Manh Manh sững người, sau đó bất ngờ lao lên ôm lấy song sắt, gào thét điên cuồng:
  “Cô lừa tôi! Cô là đồ đàn bà xấu xa! Giang Nam Y, tôi hận cô! Tất cả các người đều là kẻ lừa đảo, đáng chết hết đi!” Trước khi bị cai ngục lôi đi, tôi nhìn cô ta lần cuối, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lùng:
  “Tôi không lừa cô. Giang Cảnh cũng không lừa cô. Bạch Manh Manh, những gì cô nhận hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy.” Rời khỏi trại giam, tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng quay xe, đi thẳng đến nhà họ Tống. Điều bất ngờ là vừa ấn chuông, cửa lớn đã mở ra. Tống Vô Hành ngồi trên xe lăn, nhìn tôi với vẻ như đã dự đoán trước được sự xuất hiện của tôi:
  “Nam Y? Tôi chờ cô lâu rồi.” Vừa nhìn thấy Tống Vô Hành, tôi lập tức cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Nhưng dù cố nhìn anh ta thật kỹ, tôi vẫn không thể nhớ ra đầu mối. Tống Vô Hành mỉm cười, một nụ cười thoáng vẻ tiếc nuối. Chính nụ cười ấy đã đánh thức ký ức bị lãng quên trong tôi! “Tống Vô Hành! Hóa ra là anh!” Ba trăm năm trước, tôi và Tống Vô Hành vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Chúng tôi đấu đá nhau suốt hàng trăm năm, mỗi trận giao tranh đều bất phân thắng bại. Trong lần đối đầu cuối cùng, cả hai đều bị trọng thương nghiêm trọng. Tôi không ngờ, sau bao kiếp luân hồi, tôi trở thành người nhà họ Giang, còn anh ta lại là kẻ tàn phế của nhà họ Tống. Thù nhân gặp lại, lẽ ra phải tràn ngập oán hận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tống Vô Hành, tôi lại chẳng buồn tính toán. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề:
  “Năm xưa anh không đấu lại tôi, giờ qua mấy kiếp rồi mà vẫn không chịu từ bỏ?” Tống Vô Hành cười, trong nụ cười phảng phất sự tiếc nuối:
  “Giang Nam Y, bao năm qua cô vẫn thông minh như vậy. Bạch Manh Manh đúng là một kẻ vô dụng. Lẽ ra tôi nên biết trước rằng cô ta sẽ hỏng việc.” “Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Tôi cau mày, cảm giác không lành. Có lẽ vì kế hoạch thất bại, Tống Vô Hành cũng không còn muốn che giấu, thản nhiên nói:
  “Cô còn chưa đoán ra sao? Kế hoạch của tôi là ép cô gả cho tôi, để chúng ta kết hôn và liên kết số mệnh. Nhờ đó, tôi có thể hấp thụ linh lực từ cô, kéo dài mạng sống của mình.” Anh ta gõ nhẹ lên chân mình, giọng đầy ẩn ý:
  “Có được năng lực của cô, tôi thậm chí có thể đứng lên một lần nữa.” Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp đáp lại thì một luồng sáng chói lòa đột ngột lướt qua bên tai tôi! Tôi giật mình né sang một bên, quát lớn: “Tống Vô Hành! Anh thật đê tiện! Dám lén tấn công tôi!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal