Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn là giấc mộng xa vời của thế gian

Chương 1

Ngày cập nhật : 20-01-2025

1 Khi Thẩm Độ nói câu này, anh ta siết chặt tay tôi. Cứ như thể nếu tôi không xin lỗi, anh ta sẽ không để tôi bước ra khỏi căn phòng này. Mọi người xung quanh vừa an ủi Trần An An đang khóc ấm ức, vừa trách móc tôi: “Đúng vậy, Tống Chân, An An tâm trạng không tốt, mọi người chỉ đùa một chút cho cô ấy vui thôi mà. Dù gì cũng là sinh nhật của cô, cô cần gì phải nghiêm trọng thế?” Tôi vừa tức vừa đau, cố gắng kìm nén nước mắt sắp trào ra, cầm lấy chiếc ghế bên cạnh và ném thẳng về phía đám người đó. Chiếc ghế va vào bàn ăn. Trần An An bị một đĩa thức ăn nóng hắt lên mặt, hét lên một tiếng. Thẩm Độ lập tức lo lắng chạy đến kiểm tra tình hình của cô ta. Sau đó, anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ: “Tống Chân, mọi người tổ chức sinh nhật cho em, chỉ đùa một chút thôi, em nổi điên cái gì chứ?” “Tôi cũng chỉ đùa thôi, sao các người phải làm căng vậy?” Trần An An tái mặt, lúng túng đứng một bên, cố gắng kìm nước mắt: “Anh Thẩm Độ, chị Tống Chân chắc không thích em, em không nên đến đây, em về trước.” Thẩm Độ tất nhiên không để cô ta đi, chặn đường và nói: “Em đi cái gì mà đi? Người nên đi là cô ta!” Nói rồi, anh ta mặt mày lạnh lùng, túm lấy tôi kéo qua một bên: “Tống Chân, dù em có không thích An An đi nữa, cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ! Xin lỗi An An ngay!” Cứ như thể nếu tôi không xin lỗi, chuyện hôm nay sẽ không yên được. Tai tôi ù đi, cơn giận làm tôi hoa mắt, muốn cầm ghế đập chết anh ta, nhưng bụng lại đau quặn lên. Còn chưa kịp nói gì, đột nhiên có người hét lên: “Thẩm Độ, chân vợ anh chảy rất nhiều máu!” Lúc này mọi người mới nhìn thấy, chân tôi đầy máu. Vì mặc váy đỏ, ban đầu không ai chú ý đến điều đó. 2 Thẩm Độ sững người, nhìn thấy máu trên chân tôi và trên sàn, anh ta thoáng ngây ra: “Chuyện gì xảy ra vậy? Em không khỏe chỗ nào? Sao lại chảy máu?” Nghe anh ta nói đến máu, tôi mới cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi bắp chân. Ban đầu tôi còn tưởng đó chỉ là nước canh bắn vào, nên không để ý lắm. Nhưng lúc này, tôi bỗng thấy bất an. Tôi đột nhiên nhớ ra kỳ kinh của mình đã trễ hơn một tuần. Ý nghĩ đó làm tôi bắt đầu hoảng sợ. “Lập tức đưa tôi đến bệnh viện!” Khi đến bệnh viện, lời bác sĩ nói khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng: “Thai phụ bị xuất huyết lớn dẫn đến sảy thai, cần tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.” Mắt tôi tối sầm lại. Tôi vốn là người khó mang thai, cơ địa gần như vô sinh. Nhưng Thẩm Độ rất thích trẻ con. Suốt một năm qua, để có thể mang thai đứa bé này, tôi đã liên tục tiêm thuốc, uống thuốc. Hai cánh tay tôi chi chít vết bầm tím. Uống thuốc bắc đến mức buồn nôn. Còn phải chịu đựng hết lần này đến lần khác sự thất vọng và đau khổ khi không thể có con. Người thân, bạn bè khuyên tôi từ bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn Thẩm Độ bế con của người khác, gương mặt anh ta đầy niềm yêu thích, tôi lại tiếp tục kiên trì. Dù thế nào tôi cũng muốn có một đứa con chung với anh ta. Nhưng không ngờ rằng, khoảnh khắc tôi biết mình có thai, lại cũng là khoảnh khắc tôi mất đi đứa con đó. Bác sĩ tỏ rõ sự tức giận: “Ghế có thể tùy tiện kéo như vậy sao? Trước đây cũng có người vì trò đùa này mà bị liệt suốt đời! Anh là chồng cô ấy, chẳng lẽ không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào à?” Thẩm Độ cũng không ngờ rằng một trò đùa của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. “Xin lỗi… Anh không biết em có thai. Lúc đó anh chỉ thấy An An không vui, muốn cô ấy vui vẻ hơn. Em cũng biết anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, mọi người chỉ đùa một chút thôi… Anh không ngờ lại thành ra thế này.” Nhưng An An không vui thì liên quan gì đến tôi? Tại sao cô ta lại lấy tôi ra làm trò đùa? Hơn nữa, trước đây An An từng theo đuổi anh ta, vậy mà anh ta chưa bao giờ nhắc đến một lời. Tôi muốn mắng anh ta, nhưng đau đớn đến mức không thể thốt nên lời, chỉ có thể bị bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong lúc phẫu thuật, cảm nhận thiết bị xoáy sâu vào cơ thể, từng chút một lấy đi đứa bé. Tôi chỉ thấy trái tim mình như cũng bị máy móc nghiền nát từng chút một. Tôi lại nhớ đến cảnh Thẩm Độ kéo tôi, ép tôi xin lỗi An An. Không thể ngăn được những kỷ niệm về từng chi tiết nhỏ trong những năm tháng tôi và Thẩm Độ ở bên nhau ùa về. Lúc này tôi mới nhận ra, thực ra mọi thứ đã sớm có dấu hiệu. 3 Tôi và Thẩm Độ bên nhau mười năm, kết hôn năm năm. Khi ở bên nhau, gia đình cả hai đều rất nghèo. Anh ta nghèo, tôi cũng nghèo. Nhưng anh ta luôn như đang dâng hiến tất cả những gì mình có cho tôi. Hồi cấp ba, chúng tôi chẳng có gì. Anh ta lén lút gấp tặng tôi một ngàn ngôi sao, nói rằng: “Chân Chân, em có thể ước một ngàn điều ước.” Khi tôi bị bắt nạt, anh ta bất chấp tất cả, lao vào đánh nhau với người khác, rồi ôm tôi, mắt đỏ hoe: “Chân Chân, em yên tâm, anh tuyệt đối không để ai bắt nạt em.” Khi người khác chế giễu đôi giày rách của tôi, anh ta cố gắng làm thêm đến kiệt sức, để giữ lại chút lòng tự trọng mong manh của tôi. Anh ta vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói: “Con gái là phải xinh đẹp. Em yên tâm, những gì người khác có, anh đều sẽ cho em.” Sau này, khi tôi thi trượt đại học, còn anh ta lại thi đậu và học ở một thành phố khác. Tôi cứ nghĩ, khoảng cách sẽ khiến tình cảm phai nhạt. Nhưng anh ta lại đối xử với tôi còn tốt hơn trước.
Anh ta nói: “Chỉ có như vậy, em mới cảm nhận được tình yêu của anh.” Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy êm đẹp. Mỗi lần chịu ấm ức, dù không nói ra, chỉ cần gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, anh ta đều nhận ra tâm trạng của tôi. Rồi anh ta bỏ ăn, bỏ ngủ, ngồi mười mấy tiếng trên chuyến tàu đêm để đến thành phố tôi ở, chỉ để nói với tôi rằng: “Bố mẹ em thiên vị em trai em cũng không sao, sau này đã có anh yêu em rồi.” Những năm qua, anh ta luôn đặt cảm xúc của tôi lên trên hết, điện thoại của anh ta lúc nào cũng bật 24/7 chỉ để chờ tôi gọi.
Anh ta nói: “Yêu người như chăm hoa. Anh muốn em trở thành bông hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất trên thế gian này.” Nhưng mọi thứ dường như thay đổi từ ba tháng trước, khi Trần An An vào làm ở công ty anh ta.  Anh ta bắt đầu thường xuyên làm thêm giờ, đi tiếp khách, không nghe điện thoại của tôi. Về đến nhà, anh ta cũng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, mỉm cười với nó, còn với tôi thì đầy vẻ mệt mỏi và bực bội. Dù chúng tôi đang sống chung, nhưng mỗi khi tôi buồn bã muốn tìm anh ta, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là an ủi, mà là sự cáu kỉnh. Thậm chí, anh ta quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn cả tôi. Hôm nay, chỉ vì Trần An An bị khách hàng làm khó, cô ấy cảm thấy xấu hổ và buồn bã, rồi hỏi anh ta: “Em có phải rất tệ không? Hình như em luôn mất mặt trước mọi người. Em không giống chị Chân Chân, lúc nào cũng thật hoàn hảo.” Chỉ vì một câu nói như thế, vào ngày sinh nhật của tôi, Thẩm Độ lại khiến tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người. Khoảnh khắc này, tôi không biết, liệu là ca phẫu thuật khiến tôi đau hơn, hay những tổn thương Thẩm Độ gây ra mới khiến tôi đau hơn.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal