Cài đặt tùy chỉnh
Bạn là giấc mộng xa vời của thế gian
Chương 4
Ngày cập nhật : 20-01-202510
Tôi dẫn một cậu sinh viên năm hai, Chung Dự, đến công ty của Thẩm Độ.
Công ty của Thẩm Độ vẫn mang tên của cả hai chúng tôi.
Lúc mới thành lập, để tôi yên tâm, anh ta còn chia cổ phần hai người giống hệt nhau.
Ngày đó yêu sâu đậm bao nhiêu, hôm nay tổn thương lại càng sâu bấy nhiêu.
Khi tôi đến, Trần An An vừa hay có mặt trong văn phòng của Thẩm Độ.
Anh ta đang an ủi cô ta: “Chuyện này em đừng để ý, không phải lỗi của em. Mọi người trong công ty đều biết con người em thế nào.”
Cô ta vẫn chưa đi.
Tôi đẩy cửa bước vào, cười lạnh: “Đúng là chẳng có gì phải để ý. Chỉ cần mặt đủ dày, lòng đủ rẻ mạt, là được thôi.”
Trần An An thấy tôi, theo phản xạ trốn ra sau lưng Thẩm Độ, mắt lập tức đỏ hoe: “Chị Chân Chân, chị hiểu lầm em rồi.”
Thẩm Độ chắn trước mặt cô ta, quát lạnh: “Tống Chân!”
Dù tôi đã sẵn sàng ly hôn với Thẩm Độ, nhưng hành động vô thức bảo vệ cô ta của anh ta vẫn làm tim tôi nhói đau.
Thế rồi, anh ta nhìn thấy Chung Dự đứng sau lưng tôi.
Thẩm Độ lập tức đứng bật dậy, mặt biến sắc: “Hắn là ai? Em dẫn hắn đến đây là có ý gì?”
Tôi cười khẩy: “Chẳng phải anh nói tôi không hiểu anh sao? Đây, tôi tìm người hiểu anh hơn đây.”
Thẩm Độ tái mặt, không biết là vì giận hay vì lý do nào khác: “Em nhất định phải làm vậy sao?”
Rất nhanh, nhân viên trong công ty đã ngoái lại nhìn.
Trước đây, tôi cũng làm việc ở đây. Chỉ vì mẹ anh ta nhập viện, phát hiện bị hộ lý ngầm ngược đãi, tôi mới tạm nghỉ việc để chăm sóc bà.
Nếu không phải vì chăm mẹ anh ta, tôi đã không rời khỏi công ty.
Tôi cười nhạt: “Chuyện này chẳng liên quan đến Chung Dự, tôi chỉ thuê cậu ấy làm việc thôi. Cậu ấy đủ đáng thương rồi, anh đừng kéo cậu ấy vào làm gì.”
Nói xong, tôi không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp dẫn Chung Dự vào văn phòng của mình.
Nhưng khi tình huống tương tự xảy ra với bản thân, có ai có thể chịu đựng được?
Thẩm Độ túm lấy Chung Dự, định ra tay.
Tôi giáng một cái tát vào mặt anh ta: “Anh có thể đừng làm loạn nữa không? Đây là công ty, anh nhất định phải làm mọi chuyện rối tung lên, khiến ai cũng khó xử à?”
Trần An An vội chạy đến nhìn mặt anh ta, rồi quay qua tôi, nghẹn ngào:
“Chị Chân Chân, chị quá đáng rồi! Bao nhiêu năm qua, Thẩm Độ yêu chị, đối tốt với chị như vậy, mà chị lại đối xử với anh ấy thế này sao?”
Tôi nắm tóc cô ta, đẩy thẳng ra cửa:
“Nào, anh ta bảo mọi người đều biết cô là người thế nào mà. Tôi nghĩ chắc mọi người chưa biết đâu. Cô có gì thì nói trước mặt tất cả mọi người đi. Tôi muốn xem cô trơ trẽn đến đâu! Miệng thì nói không làm tiểu tam, nhưng bị tôi nhục mạ thế này mà vẫn bám lấy anh ta đóng vai nạn nhân. Cô là loại rác rưởi gì vậy hả?”
Thẩm Độ thấy tôi động tay động chân với Trần An An, lập tức xông tới định kéo tôi ra.
Nhưng vừa mới có động tác, đã bị Chung Dự chắn lại, cậu ta lớn tiếng nói:
“Anh quá đáng lắm rồi! Chị ấy làm vậy cũng vì anh. Chị ấy đối tốt với anh như thế, anh còn có thể cùng người ngoài đối xử với chị ấy thế này sao?”
Thẩm Độ nhìn cậu ta, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Chúng ta nói chuyện riêng.”
Tôi và Thẩm Độ đi sang một góc.
11
Thẩm Độ hỏi tôi: “Em rốt cuộc muốn thế nào?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Ly hôn. Và tôi muốn hơn một nửa cổ phần của công ty này.”
“Không thể nào.”
“Vậy thì cứ chờ xem.”
Những ngày sau đó, bất kể tôi đi đâu, tôi đều dẫn theo Chung Dự.
Buồn cười hơn là trước đây, Thẩm Độ lúc nào cũng bận rộn. Anh ta hoặc đi công tác, hoặc tăng ca, hoặc tụ tập.
Một người thậm chí không có thời gian nghe điện thoại của tôi, kể từ khi tôi đưa Chung Dự đến công ty, lại đột nhiên rảnh rỗi.
Anh ta bắt đầu quan tâm đến mọi thứ của tôi, như thể bị ám ảnh.
Thậm chí, vào ngày sinh nhật của anh ta, khi tôi và Chung Dự suýt hôn nhau ở công ty, Thẩm Độ vì tức giận hoặc đau khổ mà suýt ra tay.
Chung Dự ấm ức nhìn tôi, nói: “Chị, em đau quá.”
Tôi nhìn những vết thương nặng hơn trên người Thẩm Độ, rồi lạnh giọng tmóanhtac anh ta:
“Tôi và Chung Dự hoàn toàn trong sạch. Cậu ấy đang buồn, tôi chỉ muốn chọc cậu ấy vui lên, an ủi một chút. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, anh có cần phải làm quá lên như vậy không?”
Thẩm Độ đỏ cả mắt, trông như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng:
“Em đừng như thế. Anh và An An thật sự không có gì cả, anh chưa bao giờ phản bội em. Chúng ta quay lại được không? Mình bắt đầu lại từ đầu, được không em?”
Tôi bật cười, lấy tất cả những tin nhắn giữa anh và Trần An An mà tôi đã in ra, ném thẳng vào mặt anh:
“Anh bảo không có gì xảy ra? Ý anh là chưa động lòng với cô ta, hay chưa làm tới nơi?”
Nhìn chồng tin nhắn trước mắt, sắc mặt Thẩm Độ tái nhợt.
Nhưng tôi không dừng lại: “Anh nghĩ mình vĩ đại lắm đúng không? Còn tự hào vì đã giữ được giới hạn?
“Nhưng tôi cũng đã giữ giới hạn của mình đấy. Vậy sao bây giờ anh đau khổ?
“Thẩm Độ, anh chưa từng trải qua cảm giác chuẩn bị mang thai, mang thai rồi lại sảy thai. Mới chỉ vài ngày thế này mà anh đã không chịu nổi! Anh còn trơ trẽn đòi tôi phải thông cảm cho anh.
“Anh có thấy buồn cười không?”
12
Cuối cùng, Thẩm Độ cũng không chịu nổi mà đồng ý ly hôn.
Quả nhiên, bất kể là chuyện gì, chỉ khi xảy ra với chính mình, người ta mới thực sự hiểu thế nào là đồng cảm và thế nào là nỗi đau không thể chịu đựng nổi.
Nhưng ngay cả khi đồng ý ly hôn, tôi cũng thấy rõ sự vô liêm sỉ của anh ta.
“Ly hôn thì cô phải ra đi tay trắng!”
Lúc này tôi mới nhận ra, khi một người đàn ông thực sự lộ rõ bộ mặt thật, nhất là khi bàn chuyện ly hôn và phân chia tài sản, thì dù anh ta từng tỏ ra đau khổ hay yêu thương bạn đến đâu, anh ta vẫn sẽ biến thành một kẻ xấu xa và đáng khinh bỉ.
Tôi cười lạnh, nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi sẽ không ra đi tay trắng! Và về việc anh hại tôi sảy thai, tôi đã nộp đơn kiện. Tôi sẽ tố cáo anh tội cố ý gây thương tích! Anh nghĩ rằng ký được giấy bãi nại từ bố mẹ tôi thì tôi sẽ bỏ qua sao? Còn việc ly hôn, tôi sẽ trực tiếp khởi kiện!”
Công ty này vốn dĩ tôi cũng có cổ phần.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt đầy khinh thường:
“Còn về Trần An An, cô ta đi đâu, tôi cũng sẽ cho người theo dõi. Tôi muốn cả thế giới biết cô ta là loại người gì!”
Nói xong, tôi dán toàn bộ tin nhắn của anh ta và Trần An An khắp công ty, rồi đăng tải lên mạng.
Chưa hết, tôi còn gửi hẳn một bản cho mẹ anh ta đang nằm viện.
Thẩm Độ tức đến mức không thở nổi:
“Cô làm loạn hết lên, còn gán cho tôi tội danh không có, ép tan nát gia đình này, chẳng phải là vì tiền sao?”
Rõ ràng chính anh ta là người không quan tâm đến cảm xúc của tôi, ra sức bảo vệ Trần An An, chính anh ta ép tôi đến bước đường này.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, nói rằng tôi mới là người phá nát gia đình, rằng tôi vì tiền mà làm tất cả.
Anh ta biến tôi, người chịu tổn thương và đòi ly hôn, thành kẻ làm loạn, vô lý và tham lam.
Tôi bình thản đáp:
“Đừng có thao túng tôi nữa. Đúng, tôi yêu tiền đấy! Nếu anh không yêu tiền, thì đưa hết cho tôi đi. Còn nếu không, trong thời gian tôi kiện anh, chúng ta mỗi người tự chơi theo cách của mình. Cũng được thôi.”
Nói xong, tôi dẫn Chung Dự rời khỏi văn phòng.
Tôi và Thẩm Độ chính thức ly hôn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận