Cài đặt tùy chỉnh
Bạn là giấc mộng xa vời của thế gian
Chương 5
Ngày cập nhật : 20-01-202513
Ly hôn, anh ta để lại cho tôi phần lớn tài sản. Tôi cũng kiện để lấy lại toàn bộ những gì anh ta đã cho Trần An An.
Vì đó là tài sản chung của chúng tôi.
Về chuyện này, Thẩm Độ không làm ầm lên, nhưng vẫn dai dẳng hỏi tôi:
“Em với cậu ta, chẳng qua chỉ để chọc tức anh, đúng không? Thật sự không có gì, đúng không?”
Tôi cười lạnh, không định để anh ta yên lòng: “Anh nói không có gì thì là không có gì. Miễn anh vui.”
Rời khỏi cục dân chính, Thẩm Độ im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh ta nói: “Anh xin lỗi.”
Khi sắp rời xa, anh ta bắt đầu thẳng thắn.
Anh ta nói, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc thực sự có mối quan hệ với Trần An An. Ban đầu, anh ta chỉ cảm thấy cô ta đáng thương, như một con búp bê sứ dễ vỡ, lúc nào cũng cần được bảo vệ, chăm sóc.
Cô ta rất giống tôi của ngày xưa, khiến anh ta không thể rời tâm trí.
Không giống tôi bây giờ – mạnh mẽ, quyết đoán, luôn đứng vững dù gặp bất cứ chuyện gì.
Anh ta nói, khi nhận ra mình quá quan tâm đến Trần An An, anh ta đã muốn kiềm chế. Thời gian đó, anh ta dẫn tôi đi du lịch, muốn nhắc nhở bản thân rằng người anh ta yêu là tôi, muốn dứt khoát với cô ta.
Nhưng vào ngày sinh nhật của cô ta, cả hai uống say, suýt chút nữa đã đi quá giới hạn.
Từ ngày đó, anh ta cảm thấy mình như một con nghiện: một mặt lo sợ tôi phát hiện, mặt khác lại không ngừng bị cô ta thu hút.
Cô ta luôn nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương, như thể anh ta là cả thế giới của cô ta, khiến anh ta cảm thấy mình quan trọng, không thể thay thế.
Cô ta cho anh ta sự dịu dàng mà anh ta chưa từng có.
Không giống tôi, luôn cứng rắn, không bao giờ chịu thiệt, luôn mạnh mẽ và ngang hàng với anh ta.
Anh ta nói, anh ta cố kiềm chế bản thân không liên lạc với cô ta, nhưng lại không thể dừng lại. Và vào ngày sinh nhật của tôi, aanhta không hiểu sao mình lại chọn đứng về phía cô ta, như bị ma quỷ điều khiển, đến mức không thấy được nỗi đau của tôi.
Anh ta nói, anh ta không thực sự muốn tranh giành tài sản, chỉ là anh ta không muốn ly hôn. Anh ta sợ hãi ly hôn.
“Anh thật sự yêu em, không thể buông bỏ em được. Chúng ta đã bên nhau bao năm rồi, lẽ nào phải kết thúc như thế này sao? Chúng ta không thể quay lại được sao?”
Tôi cười mỉa: “Yêu tôi đến mức vì cô ta mà kéo ghế, khiến tôi mất con? Ngay từ khoảnh khắc đó, chúng ta đã không còn khả năng quay lại nữa rồi.”
Thẩm Độ cười cay đắng, ánh mắt đầy sự không cam lòng:
“Em lúc nào cũng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức như thể có thể bỏ anh bất cứ lúc nào. Như thể em chưa từng để tâm đến anh.”
Tôi bình tĩnh sao?
Tôi chẳng hề bình tĩnh.
Trong bệnh viện, tôi đã khóc trong đêm hết lần này đến lần khác.
Chỉ là anh ta quan tâm đến Trần An An, không hề nhìn thấy nước mắt và nỗi đau của tôi.
Anh ta dường như quên rằng, tôi cũng từng là một người dịu dàng, mềm mại.
Cho đến khi chúng tôi khởi nghiệp thất bại, anh ta bị người khác làm nhục, tôi đã đứng chắn trước mặt anh ta. Từ đó, tôi mới dần trở nên mạnh mẽ và quả cảm.
Vì anh ta, tôi đã dốc lòng dốc sức, như thể dâng hiến cả bản thân, không giữ lại gì.
Nhưng đến giờ phút này, ngay cả khi ly hôn, anh ta vẫn cố đẩy trách nhiệm lên tôi.
Anh ta nghĩ rằng tất cả là do tính cách của tôi khiến chúng tôi đi đến ngày hôm nay.
Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng nói:
“Thẩm Độ, anh có biết không, anh thật sự rất đáng khinh. Anh nói cô ta giống tôi của ngày xưa, vậy anh có biết vì sao tôi từ một người dịu dàng như thế lại trở thành con người này không?
Là vì những ngày anh mắc nợ, bị người khác đánh đập, tôi đã đứng chắn trước anh. Là vì khi anh thất bại trong việc làm ăn, tôi đã lao vào hỗ trợ. Tôi coi anh còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình.
Còn anh thì sao? Khi tôi mất con, anh lại đứng trước mặt cô ta, bảo vệ cô ta.”
Tôi dọn đi hoàn toàn khỏi căn nhà của chúng tôi.
14
Thành phố này có quá nhiều nơi chất chứa nỗi đau của tôi.
Vì vậy, ngay khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi lập tức bán toàn bộ cổ phần mình đang nắm giữ cho đối thủ của Thẩm Độ.
Sau đó, tôi chặn tất cả số điện thoại của anh ta.
Rồi rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác.
Dù không cố tình theo dõi tin tức về Thẩm Độ, nhưng hơn mười năm bên nhau, chúng tôi có quá nhiều bạn chung.
Từ lời kể của bạn bè, tôi biết anh ta đã đi khắp nơi tìm tôi.
Thậm chí, anh ta còn cố tình tạo ra một lần "tình cờ gặp lại."
Nhưng lúc đó, bên cạnh tôi là Chung Dự.
Hiện tại, Chung Dự đang theo đuổi tôi.
Nhưng sau những gì đã trải qua với Thẩm Độ, tôi đã học cách xem nhẹ hai từ “tình yêu” và “mãi mãi.” Tôi cũng hiểu rằng điều quan trọng là biết dừng lại đúng lúc.
Tuy vậy, tôi cũng không từ chối tình yêu.
Thẩm Độ đau khổ, thất vọng suốt một thời gian dài.
Anh ta cúi đầu, khẽ hỏi tôi: “Em yêu cậu ta sao?”
Tôi nhún vai: “Hiện tại thì yêu.”
“Cậu ta còn nhỏ như vậy, không thể đi đến cuối cuộc đời với em đâu. Hơn nữa, em làm sao biết được cậu ta không phải vì tiền của em?”
Tôi nhìn anh ta, nở một nụ cười lạnh nhạt:
“Anh thì không nhỏ, nhưng tôi cũng chẳng đi đến cuối cuộc đời với anh. Anh không muốn tiền của tôi, nhưng lại muốn lấy mạng tôi.”
Thẩm Độ im lặng rất lâu, không nói thêm lời nào.
15
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Thẩm Độ, đó là tin anh ta kết hôn với Trần An An.
Lý do kết hôn của anh ta khiến tôi không khỏi thấy ghê tởm: “Cô ấy rất giống em của ngày xưa.”
Nghe đến đây, ngoài cảm giác ghê sợ, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào khác.
Nhưng không lâu sau, tôi biết rằng cuộc sống hôn nhân của họ chẳng hề hạnh phúc.
Vì video và tin nhắn giữa hai người bị tung lên mạng, đi đến đâu Trần An An cũng bị người khác chỉ trỏ, khiến Thẩm Độ mất mặt.
Cuối cùng, anh ta không còn đưa cô ta ra ngoài nữa.
Điều này làm Trần An An trở nên nhạy cảm và tinh thần bất ổn.
Ban đầu, Thẩm Độ còn an ủi, dỗ dành cô ta.
Nhưng khi điều đó lặp lại quá nhiều, cộng thêm những khó khăn trong công việc, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
Anh ta thường xuyên so sánh cô ta với tôi, cảm thấy cô ta chỉ biết giả vờ đáng thương, không giúp ích được gì trong sự nghiệp.
Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn.
Thẩm Độ bắt đầu không muốn về nhà, thường xuyên xem lén trang cá nhân của tôi và Chung Dự.
Máy tính và điện thoại của anh ta ngập tràn hình ảnh của tôi và Chung Dự.
Thậm chí, căn nhà họ đang ở đầy ắp kỷ niệm giữa tôi và anh ta, khiến Trần An An luôn sống trong cảm giác bất an.
Cô ta không ít lần gọi điện cho tôi: “Cô đừng bám lấy Thẩm Độ nữa!”
Lúc đó tôi mới biết, Thẩm Độ đã nhiều lần tìm đến thành phố của tôi.
Nhớ lại chuyện anh ta đến đây cách đó vài ngày, tôi cười nhạt:
“Anh ta vừa ngủ trên giường của tôi hôm trước đấy. Thế nào? Nhìn thấy chồng mình bên cạnh người khác có thấy dễ chịu không?”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Trần An An mất kiểm soát tại chỗ, suýt nữa đánh nhau với Thẩm Độ.
Sau đó, Trần An An mang thai. Nhưng chỉ cần Thẩm Độ về nhà muộn một chút, cô ta lại nghi ngờ và liên tục gọi điện tra hỏi.
Có lần, Thẩm Độ say rượu trong quán bar, gặp một người có ngoại hình rất giống tôi. Anh ta nhầm cô ấy là tôi, suýt nữa đã đi quá giới hạn.
Vừa hay, Trần An An bắt gặp.
Cô ta và Thẩm Độ cãi nhau dữ dội, định lao vào đánh người phụ nữ kia.
Nhưng Thẩm Độ lại đứng chắn trước mặt cô ta, vô tình đẩy Trần An An ngã từ cầu thang xuống.
Khi đến bệnh viện, đứa con trong bụng Trần An An không còn.
Không chỉ vậy, cú ngã còn khiến cơ thể cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, cả đời không thể mang thai.
Sự việc này làm tinh thần Trần An An hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, khi phát hiện Thẩm Độ vẫn liên lạc với người phụ nữ kia, cô ta bắt đầu điên cuồng trả thù anh ta:
Cô ta đến nhà bố mẹ anh ta làm ầm ĩ.
Đập phá mọi thứ trong căn nhà mà tôi và anh ta từng sống.
Thậm chí, vào một đêm, khi anh ta đang ngủ, cô ta liều lĩnh cầm kéo, cắt phăng đi thứ khiến anh ta không bao giờ có thể làm một người đàn ông bình thường nữa.
Sau đó, tôi thường nhận được những cuộc gọi không tên vào giữa đêm.
Nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nhanh chóng nhận ra đó là Thẩm Độ.
Vừa định cúp máy, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh ta: “Đừng cúp.”
Rồi tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào.
Có lẽ mãi đến lúc này, anh ta mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đến thấu xương của sự hối hận.
Anh ta nói với tôi, giọng run rẩy:
“Chân Chân, anh thật sự rất hối hận. Nếu ngày đó anh không đi sai đường, không đặt cảm xúc của cô ấy lên trên em, thì chúng ta bây giờ….”
Phải, nếu không có tất cả những điều đó, bây giờ chúng tôi có thể đã có một đứa con xinh xắn.
Con trai, hoặc con gái.
Đứa trẻ sẽ gọi chúng tôi là bố, mẹ. Sẽ làm nũng, sẽ quấn lấy chúng tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ, anh ta chỉ hối hận vì sự bất hạnh hiện tại của mình, nên mới tiếc nuối về đứa trẻ.
Nếu anh ta sống hạnh phúc với Trần An An, anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời đó.
Bởi vì chính miệng anh ta từng nói: “Em làm loạn vì một chuyện nhỏ như vậy?”
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Không có nếu như. Chính anh đã hủy hoại tất cả. Chính anh đã tự khiến mình không thể có con mãi mãi. Đừng gọi cho tôi nữa.”
Nhưng nỗi đau của anh ta mới chỉ bắt đầu.
Bởi vì trong tương lai, tôi có thể sẽ kết hôn, có thể sẽ lại có con.
Mỗi bước ngoặt hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ là một lần xé nát trái tim anh ta.
Anh ta sẽ mãi mãi ám ảnh về điều đó.
Càng thấy tôi hạnh phúc viên mãn, anh ta sẽ càng cảm thấy đau đớn không chịu nổi.
Bởi vì đáng ra, tất cả những điều đó đều có thể là của anh ta.
Tôi cúp máy, chặn số của anh ta thêm một lần nữa.
Cuộc đời của anh ta đã kết thúc. Nhưng cuộc đời tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận