Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Bạn gái của anh trai tôi là trà xanh

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bạn gái của anh trai tôi là trà xanh

Chương 4

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Kể từ khi Kỷ Nghiên đến, Tống Tư Thần và Từ Duyệt càng giám sát tôi chặt chẽ hơn. Hai người họ thay phiên nhau canh chừng, không cho bất kỳ ai quen biết tôi vào phòng bệnh. Cho đến khi có một y tá vào kiểm tra phòng. Khi nhìn thấy đôi mắt đen trên chiếc khẩu trang, tôi khẽ sững lại. Ngay sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào tay mình. Y tá giúp tôi đắp lại chăn, sau đó quay người rời đi. Từ Duyệt thì nằm dài trên ghế sofa, buồn chán nhai hạt dưa, vừa xem phim vừa không quên mắng mỏ tôi: “Gặp phải cô em chồng như cô, tôi thật xui xẻo. Ở đây chăm sóc cô, đến nỗi không thể ra ngoài ăn uống, đi chơi với bạn bè của tôi." Đến lúc ăn, Từ Duyệt chỉ đút cho tôi được vài thìa cháo, rồi mất kiên nhẫn, vứt cả bát đũa xuống, quay lại ghế sofa để nghịch điện thoại. Nhìn thấy cô ta đã mất cảnh giác, tôi cố gắng động đậy đôi tay và mở tờ giấy ra. Đó là tờ giấy mà Kỷ Nghiên đã lén đưa cho tôi. Cô ấy đã cải trang thành y tá lúc nãy. 【Tiểu Đường, sau khi về nhà, tớ đã suy nghĩ lại, thấy lời anh cậu nói có gì đó không đúng. Tớ đã đến nhà cậu nhưng không thấy ba mẹ cậu. Tớ định sẽ trực tiếp đến đồn cảnh sát để báo án. Cậu hãy kiên nhẫn chờ nhé.】 Chỉ ba dòng chữ, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một tia hy vọng. Nước mắt dâng trào nơi khóe mắt, tôi cố gắng nhìn lên trần nhà, liên tục chớp mắt để ngăn chúng không rơi xuống. Tôi tưởng tượng cảnh cảnh sát đến giải cứu tôi khỏi cơn nguy khốn, tưởng tượng mình lao vào vòng tay của ba mẹ, khóc nức nở nói với họ rằng tôi rất đau, và tưởng tượng những kẻ đáng chết này sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng! Nhưng, tất cả những tưởng tượng ấy tan vỡ khi Tống Tư Thần túm cổ Kỷ Nghiên và lôi cô ấy đến phòng bệnh. Từ Duyệt nghiến răng nhìn tôi, nói: "Lâm Đường, cô vẫn chưa hết hy vọng à? Cô nhất định muốn phá vỡ sự hòa thuận của gia đình này sao? Cô có biết cái gì gọi là gia hòa vạn sự hưng không?" Tống Tư Thần cũng đầy vẻ khó chịu: "Nếu không phải tôi tình cờ thấy Kỷ Nghiên trên đường, tôi còn không biết là cô ta định đến đồn cảnh sát báo án. Lâm Đường, cô định kéo dài chuyện này mãi sao? Tôi đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm, Từ Duyệt không cố ý! Sao cô cứ thích làm ầm ĩ lên như vậy?" Tôi không hiểu, tình cảm anh em hai mươi mấy năm giữa tôi và anh ấy tại sao lại có thể thay đổi nhanh chóng đến thế. Lúc nhỏ, trên đường đi học, khi tôi bị mấy tên du côn bắt nạt, Tống Tư Thần vừa nghe xong đã nổi cơn thịnh nộ, không nói một lời liền lao ra ngoài. Vì muốn trả thù cho tôi, anh ấy chẳng màng nguy hiểm đến bản thân, liều mạng đánh nhau với mấy tên du côn đó, dù bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. Nhưng bây giờ… tôi bị người ta đánh đến mức nằm trên giường, yếu đuối và bất lực, vậy mà anh ấy lại đứng trước mặt tôi, lạnh lùng trách móc, hỏi tôi tại sao không chịu tha thứ cho kẻ ác! "Tôi và Từ Duyệt đã đăng ký kết hôn rồi. Ba mẹ tạm thời chưa biết chuyện, nhưng Từ Duyệt đã là người nhà họ Tống. Cô nghĩ ba mẹ sẽ vì cô mà truy cứu trách nhiệm với vợ mới cưới của tôi sao?" Kỷ Nghiên cắn môi, tiến lên, nói với tôi: "Tiểu Đường… xin lỗi, có lẽ tớ không thể giúp cậu được nữa. Anh Tư Thần nói nếu tớ tiếp tục… ba mẹ tớ chỉ là người bình thường, còn gia đình cậu thì có quyền có thế, tớ… tớ không dám đắc tội… Dù tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì để thành ra như thế này, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ nghĩ lại cũng chẳng ích gì. Người ta không thể mãi nhìn về quá khứ mà phải hướng tới tương lai." Tôi nhắm mắt thật sâu, không nói gì thêm. Tống Tư Thần ra hiệu cho Kỷ Nghiên rời đi. Cô ấy nhìn tôi một lần nữa, rồi thở dài bước ra khỏi phòng bệnh. Từ Duyệt liếc mắt lườm tôi một cái rồi tiếp tục nằm lên sofa. Tống Tư Thần nhìn tôi, tiếp tục đe dọa: "Lâm Đường, cô đừng ép tôi. Từ Duyệt bây giờ đang mang thai, trong bụng là con trai. Con tôi không thể vừa sinh ra đã không có mẹ, càng không thể để mẹ nó mang tiền án. Nếu cô cứ tiếp tục làm loạn, thì cô sẽ phải chịu hậu quả!" Thì ra, Từ Duyệt đang mang thai. Tôi bật cười chua chát. Đúng rồi, đứa con của anh ta quan trọng hơn tất cả. "Ba mẹ giờ đã lớn tuổi, họ cần tôi để quản lý công ty. So với cô, tôi và con trai tôi quan trọng hơn nhiều trong mắt họ. Những năm qua cô tiêu xài ở nhà họ Tống, tôi sẽ không tính toán với cô, nhưng sau khi xuất viện, cô hãy dọn đi càng sớm càng tốt. Nhà họ Tống không cần kẻ ăn bám! "Còn ngôi biệt thự đứng tên cô, sau khi xuất viện, hãy chuyển nhượng lại cho tôi. Từ Duyệt nói đúng, con gái sau này cũng phải lấy chồng. Cô có biệt thự chẳng khác nào tặng cho nhà chồng. Tôi vốn không muốn tính toán với cô, nhưng cách cô hành xử khiến tôi thực sự không thể chấp nhận nổi!" Từ Duyệt thở dài một tiếng, nói thêm: "Lâm Đường đúng là bị nhà họ Tống cưng chiều quá đáng. Nếu ở nhà tôi, cô đã bị đánh vài trận rồi. Giờ còn được nằm viện dưỡng bệnh, chúng tôi còn phải chăm sóc cô, tất cả đều nhờ Tư Thần nhân từ. Nhưng sau khi cô xuất viện, tất cả chi phí đều phải trả lại!" Tống Tư Thần gật đầu đồng ý: "Ừ, nếu cô biết điều, hiểu được thế nào là gia hòa vạn sự hưng, thì tiền viện phí này tôi là anh trai cũng không ngại trả giúp cô." "Anh Tư Thần thật bao dung và tốt bụng, giờ mà kiếm được người anh như anh, thương em gái đến thế này, quả là hiếm có! Được gả cho anh, đúng là phúc phận của em và con." Một người anh bao dung và tốt bụng ư? Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, nằm trên giường, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa. Nhìn thấy sự thay đổi của Tống Tư Thần, dù anh ta có nói thêm bao nhiêu lời ghê tởm nữa, tôi cũng chẳn cảm thấy bất ngờ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815