Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi tái sinh, tôi khiến tra nam mất hết tất cả
Chương 3
Ngày cập nhật : 21-01-20257
Khi Mộng Mộng thức dậy, Phương Thành Châu đã vội vã rời đi từ sớm.
Tôi đã lắp hệ thống định vị trong tất cả các xe của gia đình. Lúc này, chiếc xe của anh ta dừng lại tại một bệnh viện tư cao cấp dành cho trẻ em.
Vội vàng như vậy, hóa ra là đi thăm con trai cơ đấy.
Sau đó, tôi tìm thêm cho Mộng Mộng một cô giúp việc và một vệ sĩ, dặn dò họ chỉ được nghe theo chỉ thị của tôi, bất kỳ yêu cầu nào từ người khác, kể cả từ bố mẹ tôi, đều có thể bỏ qua.
Thực ra tôi có hơi lo lắng thái quá, vì tài xế và thư ký của Phương Thành Châu đã được thay thế bằng người của tôi.
Tôi đưa Mộng Mộng đến nhà của Vương Đóa Đóa, nhờ cô ấy chăm sóc con bé và kể qua cho cô ấy nghe những trò bẩn thỉu của Phương Thành Châu.
Vương Đóa Đóa tức đến phát điên. Cô ấy lập tức gọi điện cho bố mình, yêu cầu ông dừng toàn bộ các hợp đồng hợp tác với công ty của Phương Thành Châu.
Thực ra, tôi và Đóa Đóa quen nhau trong một buổi tiệc chiêu đãi mà tôi phải đi cùng Phương Thành Châu. Khi đó, cô ấy đã chớp chớp đôi mắt to tròn như cún con, chạy đến xin chụp ảnh chung với tôi. Từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân.
"Cái tên cặn bã này, xem tôi có hành chết hắn không? Người phụ nữ kia là ai?"
Tôi vừa định trả lời, cô ấy đã bịt miệng tôi lại. "Đừng nói, để tôi đoán. Là Cao Phương Phương đúng không?"
Tôi sững sờ. "Sao cậu biết?"
"Cái loại đàn bà đó, tôi từng gặp ở tiệc Cartier rồi. Một bộ dạng rẻ tiền, cứ thấy đàn ông là nhào tới, thiếu điều hôn ngay tại chỗ. Không nhan sắc, không dáng vóc, không đầu óc. Tôi biết ngay là nhờ người chống lưng mới ngoi lên được."
"Tôi còn thử đoán xem gã đàn ông là ai. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ngay đến cái tên cặn bã Phương Thành Châu."
Cô ấy nhìn tôi đầy nghiêm túc. "Ninh Ninh, thật sự cậu rời khỏi làng giải trí quá đáng tiếc. Cậu có biết mình diễn xuất giỏi đến mức nào không?"
"Chúng ta cùng hợp sức xử lý tên đàn ông thối nát và người phụ nữ rẻ tiền kia đi. Tôi sẽ giúp cậu trở lại đỉnh cao, để tôi làm quản lý cho cậu."
Tôi nói với Đóa Đóa về kế hoạch của mình. Cô ấy chỉ mất vài cuộc điện thoại để giải quyết gần hết mọi việc.
Đóa Đóa búng tay với nhóm người mẫu nam luôn đi theo cô ấy. "Từ bây giờ, các anh nghe lời Ninh Ninh chỉ huy, huy động mọi mối quan hệ có thể. Cuối năm nay tiền thưởng của các anh sẽ tăng gấp đôi!"
Cô ấy quay sang tôi, nói chắc nịch:
"Vài ngày tới, để Mộng Mộng ở với tôi đi. Bố mẹ tôi thích con bé lắm. Hệ thống an ninh nhà tôi được thiết kế theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, bảo vệ riêng cũng có đến mấy chục người, cứ yên tâm."
Đang nói, phóng viên chuyên đề mà Đóa Đóa mời cũng đã đến. Cô ấy nháy mắt một cái. "Đánh phát súng đầu tiên cho màn tái xuất của cậu nào. Để truyền thông hâm nóng trước đã!"
"Dẫn cả Mộng Mộng cùng tham gia. Bây giờ con bé càng nổi bật, càng an toàn."
Sau buổi phỏng vấn, tôi chuyển đến ở trong biệt thự của Đóa Đóa. Những ngày này, cô ấy tìm rất nhiều dự án phù hợp cho tôi, khiến cuộc sống của tôi bận rộn nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Một lần, khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Mộng Mộng đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn vào mà không bước vào trong.
"Sao thế, con yêu?"
Con bé chạy ào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi. "Con thích mẹ thế này, mẹ vui vẻ như thế này."
Tôi sững người trong giây lát, rồi hiểu con bé đang muốn nói gì. Tôi ôm chặt lấy con, lau đi những giọt nước mắt vừa rơi.
"Được rồi, mẹ sẽ luôn là một người mẹ vui vẻ."
8
Gần như ngay khi buổi phỏng vấn vừa được đăng tải, Phương Thành Châu đã gọi điện cho tôi. Qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang nghiến răng nghiến lợi:
"Tống Ninh, cô có ý gì đây? Cái gì mà Mộng Mộng muốn cô quay lại làm việc? Cái gì mà đàn ông làm cô cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn?"
"Cô đã nghĩ đến ảnh hưởng đối với tôi và công ty chưa?"
"Cô đã nghĩ đến ảnh hưởng đối với Mộng Mộng chưa?"
"Nếu cô quay lại, những người khác sẽ thế nào?"
Tôi đoán anh ta muốn nói: "Nếu cô quay lại, vậy cơ hội của Cao Phương Phương thì sao?"
Xin lỗi nhé, mục đích của tôi quay lại chính là để giành lấy cơ hội của cô ta đấy!
Tôi giả vờ vô tội, nói: "Đâu có gì đâu, Mộng Mộng thấy mẹ làm việc thì rất ngầu mà. Tôi chỉ đang chiều theo mong muốn của con bé thôi."
"Dù sao anh cũng không hay về nhà, tôi có ở nhà hay không cũng chẳng khác gì, đúng không?"
Nghe giọng điệu bất cần của tôi, Phương Thành Châu từ bực bội chuyển sang mềm mỏng:
"Ninh Ninh, em đang ở đâu? Tối nay về nhà nói chuyện được không? Lâu lắm rồi anh chưa gặp Mộng Mộng. Tối nay cả nhà mình ăn cơm cùng nhau nhé. Anh nhớ món tôm sốt của em quá."
Tôi cười thầm. Muốn nhờ vả tôi mà còn bắt tôi nấu cơm? Đúng là mơ tưởng!
"Dạo này tôi đang dẫn Mộng Mộng đi chơi, tuần sau mới về. Lúc đó tôi sẽ gọi cho anh."
Không đợi anh ta phản ứng, tôi dứt khoát cúp máy.
Mở định vị lên xem, đúng như dự đoán, gã cặn bã vẫn còn ở bệnh viện. Họ cứ nghĩ rằng con trai họ sắp sửa được ghép tạng từ con gái tôi. Không ngờ mọi chuyện bị trì hoãn lâu như vậy, đúng không?
Vậy thì cứ tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa nhé!
9
Thật trùng hợp, bệnh viện nơi con trai của Cao Phương Phương nằm viện lại thuộc sở hữu của cậu ruột Đóa Đóa.
Con trai của Cao Phương Phương lớn hơn Mộng Mộng một tuổi, mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh và cần được ghép gan. Gan từ người thân có quan hệ huyết thống là tốt nhất.
Đóa Đóa nghiêm túc đưa cho tôi một bản báo cáo y tế, trong đó ghi rõ: Ghép gan sống là tốt nhất, vì gan từ người đã chết não không thể sử dụng để cấy ghép.
Tôi cầm lấy bản báo cáo, tay không ngừng run rẩy. Nghĩa là kiếp trước, Mộng Mộng vẫn còn có thể cứu chữa, nhưng Phương Thành Châu đã ép bác sĩ tuyên bố con bé tử vong để lấy gan ghép cho con trai hắn.
Tên cầm thú này! Tôi hận đến mức muốn đem hắn ra băm thành ngàn mảnh ngay lập tức.
Đóa Đóa giữ chặt tôi, bình tĩnh nói: "Đừng vội, trò hay còn ở phía sau."
Ngày hôm sau, mạng xã hội bùng nổ tin tức: Cao Phương Phương tỏ thái độ ngôi sao, gây gổ với bạn diễn trên phim trường và thậm chí làm trầy xước mặt nữ phụ.
Nữ phụ chính là con gái của một nhà đầu tư lớn, nên vị này lập tức yêu cầu đoàn phim sa thải Cao Phương Phương, nếu không sẽ rút vốn.
Không còn cách nào khác, đoàn phim đành đuổi cô ta và gấp rút tìm một nữ chính thay thế. Nhưng ai trong ngành cũng biết, ông chủ đứng sau lưng Cao Phương Phương chính là Phương Thành Châu, chẳng ai dám đắc tội với gã đại gia này, ngay cả đạo diễn Phùng An cũng e ngại.
Nhờ vậy, Đóa Đóa đã giúp tôi giành được kịch bản này. Khi gặp tôi, đạo diễn Phùng An mắt sáng lên: "Bà chủ tự mình diễn, như vậy không sợ đắc tội với ông chủ rồi!"
Những ngày này, Phương Thành Châu gần như gọi cháy máy tôi. Trong lúc đắp mặt nạ và học thuộc kịch bản, tôi bật loa ngoài nghe hết những lời đe dọa xen lẫn hối lỗi của hắn:
"Tống Ninh, cô làm loạn đủ chưa? Nhận phim mà không hỏi ý kiến tôi à? Cô có biết không, mấy ngày nay Phương Phương không ngủ được!"
"Có ai lại cướp vai diễn của nghệ sĩ công ty mình như cô không? Cô không thấy xấu hổ à?"
Hoặc giọng điệu giả vờ quan tâm:
"Mộng Mộng dạo này vẫn ổn chứ? Tôi nhớ con bé lắm."
"Mẹ tôi nói vài ngày nữa sẽ đến Thượng Hải. Bà nhớ cháu gái rồi, cả nhà mình về ăn bữa cơm đoàn tụ được không?"
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh. Mẹ anh ta chẳng phải đang túc trực ở bệnh viện chăm con trai anh ta sao?
Người phụ nữ lúc nào cũng chê bai Mộng Mộng đủ điều, khiến con bé sợ hãi đến nỗi không dám nói năng hay cử động trước mặt bà ta. Nhưng trong đoạn video giám sát tại bệnh viện, tôi thấy bà ta tất bật chăm sóc Cao Phương Phương, giống như một bảo mẫu được thuê.
Bây giờ cháu trai không còn hy vọng cứu chữa, bà ta lại nhớ ra cháu gái mình rồi ư?
Đúng là giả tạo, ích kỷ, thực dụng. Tại sao trước đây tôi lại vì những con người này mà từ bỏ sự nghiệp của mình chứ?
Tôi hắng giọng, nói với hắn:
"Hai ngày nữa chẳng phải ở Tam Á có lễ trao giải XX sao? Tôi cũng sẽ tham dự. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé."
Phương Thành Châu vội vàng từ chối: "Không được, chỗ đó đông người quá, quá gây chú ý."
Tôi cười lạnh trong lòng. Gây chú ý à? Hay là anh sợ bắt cóc con gái mình sẽ bị phát hiện giữa đám đông?
"Muốn đi thì đi, không muốn thì thôi." Tôi dứt khoát cúp máy.
Chắc chắn Cao Phương Phương và Phương Thành Châu sẽ tham dự. Cô ta vừa bị mất vai chính trong một dự án lớn, chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng lấy lại hình ảnh trước công chúng.
Nhưng tiếc thay, Cao Phương Phương à, đây không phải sân khấu tỏa sáng của cô. Đây chính là nơi cô bị đưa ra xét xử.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận