Cài đặt tùy chỉnh
Mẹ chồng cuồng du lịch
Chương 3
Ngày cập nhật : 21-01-20257
Ly hôn cần một tháng để hoàn tất giai đoạn hòa giải.
Hôm sau, Trần Minh Khôn đã nôn nóng kéo tôi đi làm thủ tục sang tên nhà.
Anh ta đắc ý khoe rằng mẹ mình chuẩn bị dẫn anh ta đi du lịch giải khuây một tháng, bạn đồng hành sẽ là các bạn du lịch cũ và… con gái của một trong số họ.
Nhân tiện, anh ta sẽ bồi dưỡng tình cảm với đối tượng mai mối.
Tôi mừng rỡ trong lòng, bảo anh ta: "Ừ, đi đi, chơi vui nhé."
Có khi đây là chuyến du lịch cuối cùng của anh ta.
Trần Minh Khôn như đấm vào bị bông, mặt mày khó chịu, suốt buổi thủ tục giữ bộ mặt thối.
Ra khỏi nơi sang tên, bỗng anh ta nhớ ra điều gì, quay sang tức giận chất vấn tôi: "Có phải cô đã có người mới rồi không? Nên mới đòi ly hôn với tôi?"
"Mẹ tôi nói đúng, cô là đồ đàn bà lăng loàn!"
Tôi cười nhạt: "Xin lỗi, tôi không bẩn thỉu như anh."
Anh ta tức điên: "Giả bộ giỏi lắm! Nhưng cô sống được bao lâu nữa hả?"
Tháng tiếp theo, cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Căn nhà vừa được sang tên, tôi lập tức rao bán với giá 1,38 triệu tệ.
Còn Trần Minh Khôn, anh ta nghỉ phép hơn nửa tháng để đi chơi.
Hàng ngày anh ta đăng ảnh lên mạng xã hội, ôm ấp tình tứ với "bạn gái mới" trước khi ly hôn hoàn tất.
Mẹ chồng cũng rất vui, còn nhắn tin khoe với tôi rằng con trai bà đã vay tiền mua xe cắm trại cho bà.
Tuy nhiên, qua những bức ảnh, tôi nhận ra da mặt của Trần Minh Khôn ngày càng thô ráp, vàng vọt bất thường.
Cũng dễ hiểu thôi, không biết mình bị bệnh, lại không có tôi nhắc nhở kiêng cữ, anh ta thức khuya, hút thuốc, uống rượu, ăn uống vô độ, bệnh tình chắc chắn ngày một lộ rõ.
Thời gian trôi qua, ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn cuối cùng cũng đến.
Khi bước ra khỏi cục dân chính, tôi đưa tờ báo cáo sức khỏe của anh ta cho mẹ chồng cũ.
Tôi trịnh trọng nói với Trần Minh Khôn: "Bảo trọng nhé."
Anh ta không hiểu, cười khẩy: "Hối hận rồi đúng không? Muộn rồi! Cho dù cô có quỳ lạy tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn cô đâu!"
Tôi quay sang mẹ chồng cũ: "Hôm nào tổ chức tang lễ đừng quên báo tôi, tôi sẽ đến góp 250 tệ."
Bà mẹ chồng lập tức tức điên, chỉ vào mặt tôi mà chửi: "Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không xé toạc mồm cô ra thì tôi không phải họ Trần!"
Bà ta gào lên: "Cô dám nguyền rủa tôi? Tôi nói cho cô biết, bà đây mới hơn 50 tuổi, vừa đi khám tổng quát, sức khỏe còn tốt lắm! Chết là cô, chứ không phải tôi!"
Bà ta xé nát báo cáo sức khỏe trên tay, còn giận dữ giẫm thêm mấy lần: "Làm trò! Lừa bịp!"
Tôi nhún vai: "Tôi đâu nói bà sắp chết, tôi nói là con trai quý tử của bà cơ."
Trần Minh Khôn nghe thế thì sầm mặt, kéo tay áo lên, quát lớn: "Cô dám hù dọa tôi? Cô muốn ăn đòn nữa đúng không? Lần trước chưa đủ nhớ à?"
Tôi thở dài: "Tự lừa dối mình. À quên, bà vừa xé là kết quả khám sức khỏe toàn diện của anh ta lần trước đấy. Nó ghi rõ anh ta bị ung thư gan, sống chẳng còn bao lâu đâu."
Không khí lập tức yên lặng đến ngột ngạt.
Sắc mặt Trần Minh Khôn biến đổi rõ rệt.
Thấy vẻ mặt chắc chắn của tôi, anh ta hoảng hốt, ngồi thụp xuống đất nhặt từng mảnh báo cáo rách nát.
Mẹ chồng kéo con trai dậy: "Minh Khôn, con làm gì thế? Con tin lời con tiện nhân đó à?"
Anh ta quát vào mặt bà: "Đều tại mẹ! Mẹ phá cái gì không phá, lại xé luôn báo cáo! Mau nhặt lại, ráp lại cho tôi!"
Mẹ chồng lại bật khóc: "Con dám nạt mẹ à?"
Nhưng lần này, Trần Minh Khôn không dỗ dành, mà mất kiên nhẫn gắt lên: "Khóc khóc khóc, suốt ngày khóc! Mẹ tưởng mẹ là em bé chắc? Già rồi còn diễn trò!"
Mẹ chồng bị mắng đến cứng họng.
Tôi không nhịn được cười.
Thì ra Trần Minh Khôn luôn biết mẹ mình giỏi đóng kịch. Trước đây vì không đụng chạm đến lợi ích của anh ta, nên anh ta sẵn sàng phối hợp cùng bà diễn.
Nhưng một khi lợi ích của anh ta bị đe dọa, anh ta trở mặt ngay lập tức.
Mẹ chồng lúc nãy xé báo cáo hào sảng bao nhiêu, giờ lúi húi ghép lại khổ sở bấy nhiêu.
Hơi chậm một chút là bị Trần Minh Khôn chửi mắng tới tấp.
8
Không rõ là do tác động tâm lý hay do vấn đề sức khỏe.
Trong lúc Trần Minh Khôn đang ghép lại những mảnh giấy báo cáo, mặt anh ta bỗng tái mét, ôm bụng rồi ngã vật ra đất không đứng dậy được.
Tôi lặng lẽ chuồn đi.
Từ xa, tôi nghe tiếng mẹ chồng hoảng loạn kêu cứu: "Con ơi, con sao thế? Đừng làm mẹ sợ! Có ai không? Cứu với!"
"Con ơi, đừng dọa mẹ, mẹ còn chờ con nuôi mẹ già, tiễn mẹ đi mà!"
Tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ.
Bữa trưa tôi ăn hẳn hai bát cơm đầy.
Buổi tối lại thêm hai bát nữa.
Không ngờ đang ăn dở, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Bố tôi ra mở cửa.
Trần Minh Khôn và mẹ anh ta đứng ngoài, tay xách vài túi quà lớn, cười gượng gạo.
Bố tôi không nén được chửi: "Đồ ngu! Cút!"
Ông định đóng cửa, nhưng mẹ chồng cũ của tôi dùng thân hình mập mạp của mình chen vào, đẩy cửa mở ra.
Trần Minh Khôn không biết xấu hổ, lẻn theo sau.
Mẹ tôi đảo mắt đầy chán ghét: "Đến đây làm gì?"
Trần Minh Khôn bước tới trước mặt tôi, "phịch" một tiếng, quỳ xuống.
"Tiểu Mộng, chúng ta tái hôn đi!"
Mẹ chồng thì quay sang bố mẹ tôi, ra sức thuyết phục: "Ông bà thông gia ơi, trước đây con trai tôi sai rồi, tôi đã dạy dỗ nó. Nhưng vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, tôi thấy chẳng cần phải ly hôn. Hay là để chúng nó tái hợp nhé?"
Bố tôi giận dữ dựng cả lông mày: "Bà dạy dỗ nó kiểu gì? Nào, dạy thử cho tôi xem nào!"
Mẹ chồng bị nghẹn họng.
Bố tôi mỉa mai: "Muốn tái hôn mà mang chút quà như thế đã nghĩ là đủ thành ý rồi à? Chửi vài câu còn tiếc không nỡ?"
Nghe có vẻ có hy vọng, Trần Minh Khôn lập tức quay sang mẹ mình, nói lớn: "Mẹ, mẹ cứ mắng con đi, chỉ cần bố mẹ vợ tha thứ, làm gì con cũng chịu!"
Mẹ chồng nhắm mắt một lúc, rồi bất ngờ giơ tay tát mạnh vào má trái của con trai.
Rồi bà tát thêm một cái nữa, và liên tục bốn cái tát "bốp bốp bốp".
Bà nói: "Lấy vợ về là để yêu thương, tôn trọng. Con động tay chân là sai! Con biết lỗi chưa?"
Trần Minh Khôn, với khuôn mặt sưng vù, cố tỏ vẻ chân thành nói: "Con biết sai rồi. Vợ mới là người quan trọng nhất! Vợ mới là chủ của gia đình! Trước đây con ngu ngốc quá. Mất đi cô ấy rồi con mới nhận ra cô ấy quan trọng với con thế nào!"
Tôi cười khinh bỉ: "Chẳng phải anh sắp mất mạng mới nhận ra tôi quan trọng à? Vì anh sắp chết, bạn gái mới chắc cũng chạy mất dép, nên mới nhớ đến cô vợ cũ này, muốn gọi tôi về hầu hạ, làm không công kiếm tiền chữa bệnh cho anh chứ gì?"
Bị tôi vạch trần, khuôn mặt Trần Minh Khôn thoáng qua vẻ giận dữ, nhưng nhanh chóng kìm nén, đổi sang giọng van nài: "Anh thật sự biết sai rồi, Tiểu Mộng. Em nghĩ lại đi, chúng ta quen biết nhau từ đại học, yêu nhau tám năm trời. Ngày xưa, mỗi lần em không vui, anh đều vượt cả nửa thành phố để mua bánh kem em thích nhất. Anh không phải thánh, ai mà chẳng có lúc sai. Chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội sao?"
9
Biểu cảm của Trần Minh Khôn đầy chân thành, những lời nói vừa rồi của anh ta suýt nữa khiến tôi cảm động.
Anh ta và mẹ mình quả không hổ danh là mẹ con, khả năng diễn xuất giống nhau như đúc.
Đúng là, nếu ban đầu Trần Minh Khôn không có chút điểm tốt nào, tôi cũng chẳng chọn anh ta.
Phải công nhận rằng anh ta có học thức, sau hai năm tốt nghiệp đã thi đậu công chức, đủ chăm chỉ và cầu tiến.
Quan trọng nhất, anh ta biết cách mang lại giá trị cảm xúc cho tôi.
Dù công việc bận rộn, anh ta vẫn luôn chuẩn bị những điều bất ngờ vào các dịp đặc biệt.
Chính vì vậy, năm xưa tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ, nhất quyết lấy anh ta.
Dù nhà anh ta chẳng hỗ trợ gì về kinh tế.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới từ từ nhận ra anh ta thay đổi.
Mỗi lần liên quan đến mẹ mình, anh ta luôn trách tôi không cần biết đúng sai.
Đợi mẹ anh ta đi rồi, anh ta lại xin lỗi, tỏ vẻ hối hận.
Tôi nghĩ mẹ chồng không sống chung, một năm chỉ gặp vài lần, nên không để tâm.
Không ngờ, sự nhượng bộ của tôi khiến anh ta càng ngày càng quá quắt.
Giờ đây, tôi thừa biết, anh ta không thật lòng muốn tái hôn, chỉ là đang thiếu một kẻ ngu để trả tiền và làm công không công mà thôi.
Nếu người nằm viện là tôi, anh ta có lẽ sẽ mừng thầm vì đã ly hôn đúng lúc, thậm chí còn chạy đến mắng tôi rằng đáng đời.
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta với vẻ mỉa mai:
"Anh nói đúng, người không phải thánh, ai mà chẳng có lúc sai. Được, để tôi suy nghĩ, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời."
Trần Minh Khôn và mẹ anh ta mặt mày rạng rỡ: "Đúng đúng, con dâu à, đánh là thương, mắng là yêu. Con trai tôi vì yêu cô nên mới không kiềm chế được mà đánh cô. Vợ chồng cãi cọ là chuyện bình thường thôi."
Tôi suýt nữa không nhịn được mà nôn tại chỗ.
Giây tiếp theo, "chát" một tiếng, tôi thẳng tay tát vào mặt Trần Minh Khôn.
Anh ta định nổi giận, nhưng lại nhịn xuống.
Tôi cười nhạt, nói: "Ôi chà, đánh là thương, mắng là yêu, anh không phiền lòng chứ?"
Trần Minh Khôn nghiến răng, cố nở nụ cười miễn cưỡng, còn chủ động chìa nốt má bên kia ra trước mặt tôi: "Không, không sao đâu."
Để lôi kéo tôi quay lại làm kẻ ngốc cho anh ta lợi dụng, anh ta đúng là bất chấp mọi thứ.
Sau khi họ rời đi, mẹ tôi lập tức tiến lên hỏi: "Tiểu Mộng, con sẽ không thật sự cân nhắc đấy chứ? Lấy lại thằng đó khác gì nhảy vào hố lửa! Mẹ không cho phép con làm vậy đâu!"
Bố tôi cũng nghiêm mặt tỏ ý phản đối.
Tôi bật cười: "Đương nhiên con chỉ đang lừa anh ta thôi! Trần Minh Khôn là loại có xu hướng bạo lực, mà anh ta sắp chết rồi. Nếu con không dỗ dành cho anh ta ra về, anh ta điên lên làm liều thì sao? Ngày mai cả nhà mình sẽ đi du lịch, để anh ta không tìm được chúng ta."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận