Cài đặt tùy chỉnh
Đường Đường
Chương 1
Ngày cập nhật : 22-01-20251
Hai tuần công tác vất vả, tôi chốt được một hợp đồng trị giá hàng chục triệu, mong muốn kịp về trước buổi tiệc cuối năm để tạo bất ngờ cho Cố Hoài.
Thế nhưng, khi tôi vội vã đến nơi, điều đầu tiên tôi nghe thấy là anh ta đang thông báo: Công ty đã được một tập đoàn lớn mua lại.
Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc.
Ánh mắt tò mò từ đồng nghiệp lần lượt đổ dồn về phía tôi.
Nhưng tôi thậm chí còn bàng hoàng hơn họ.
Với cương vị phó tổng của công ty, tôi không hề hay biết bất cứ thông tin nào về việc công ty bị thâu tóm.
Chưa kể, ngoài chức vụ đó, tôi còn là bạn gái của Cố Hoài.
Dẫu biết suốt hai tuần qua, tôi luôn bận rộn ở Hải Thành, nhưng mỗi ngày, chúng tôi vẫn gọi video cho nhau.
Vậy mà anh ta chưa từng đề cập đến việc bán công ty.
Chỉ có thể là cố tình giấu tôi.
Tôi ngước nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu.
Phong thái đĩnh đạc, vẻ ngoài điển trai đầy cuốn hút.
Đó vẫn là người đàn ông mà tôi quen thuộc, vẫn là người tôi yêu thương.
Thậm chí, bộ vest cao cấp anh ta đang mặc cũng là do tôi mua.
Cố Hoài cũng trông thấy tôi. Trong khoảnh khắc, nụ cười của anh ta cứng đờ.
Rõ ràng, sự xuất hiện của tôi nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng tôi.
Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thông báo tin tức chấn động thứ hai trong buổi tối hôm ấy:
“Bên tập đoàn đầu tư đã cử đến một quản lý cấp cao để hỗ trợ tôi điều hành công ty.”
Một bóng dáng nổi bật trong bộ váy đỏ lộng lẫy bước lên sân khấu.
Không ai khác, chính là kẻ thù cũ của tôi và Cố Hoài: Hứa Giai Nhan.
Sáu năm trước, khi công ty mới thành lập, Giai Nhan đã dựa vào bối cảnh gia đình mình để dễ dàng cướp mất một khách hàng quan trọng mà chúng tôi theo đuổi bấy lâu.
Cô ta còn chế nhạo rằng những người xuất thân bình thường như chúng tôi sinh ra chỉ để làm nền cho những người như cô ta.
“Nhưng mà bạn học cũ à, dáng vẻ nỗ lực của cô thật khiến người ta buồn cười đấy!”
“Cứ cố gắng đi nhé!”
Nói xong, cô ta nhếch mép, ngồi lên chiếc Mercedes sang trọng, kiêu ngạo rời đi.
Tối hôm đó, Cố Hoài uống say.
Anh ta kể rằng Hứa Giai Nhan chính là bạn học đại học của anh ta, người mà anh ta từng thầm yêu suốt những năm tháng ấy.
Khi đó, anh ta chỉ là một chàng trai nghèo khó từ một vùng núi xa xôi, còn cô ta là thiên kim tiểu thư, rực rỡ như ánh sáng.
Hai người, khác biệt như mây với bùn.
Thậm chí, ngay cả thích cô ta, anh ta cũng chỉ dám viết vào cuốn sổ tay.
Về sau, cuốn sổ đầy những dòng chữ yêu thương ấy bị cô ta xé tan và ném thẳng vào mặt anh ta.
Cô gái lịch thiệp ban ngày ấy, vào đêm tối lại nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, như nhìn một con sâu cái kiến.
“Loại nghèo kiết xác như cậu cũng dám thích tôi? Không có gương soi thì cũng phải có nước tiểu để soi chứ.”
Kể đến đây, Cố Hoài cười tự giễu:
“Cô ta nói đúng, tôi không xứng đáng.”
“Có lẽ, loại người như tôi nên cam chịu số phận.”
Cố Hoài trong cơn say dựa vào vai tôi, lạnh lẽo đến mức xuyên thấu qua lớp áo, khiến trái tim tôi cũng lạnh buốt.
Tôi nắm lấy gương mặt anh ta, kiên định nói:
“Cố Hoài, anh nhất định sẽ thành công.”
“Bởi vì anh là người đàn ông được tôi – Đường Đường – chọn, tôi không cho phép anh thất bại.”
Khi đó, anh ta nắm chặt tay tôi, nói rằng:
“Chúng ta sẽ đưa công ty lên sàn Nasdaq, để không ai còn dám xem thường chúng ta nữa.”
Thế nhưng giờ đây, trước mặt bao nhiêu người, anh ta lại nắm lấy tay của Hứa Giai Nhan.
“Cô Hứa Giai Nhan là một nhà quản lý cấp cao được đào tạo bài bản ở nước ngoài, hiện là phó tổng phụ trách nhân sự của công ty. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của cô ấy, công ty sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc.”
Phía dưới lập tức dấy lên những tiếng xôn xao.
Vài đồng nghiệp vây quanh tôi, thì thầm hỏi:
“Cô ta là ai vậy? Sao nhìn có vẻ thân thiết với tổng giám đốc như thế?”
“Hứa Giai Nhan à? Nghe nói gia thế của cô ta khủng lắm. Tổng giám đốc chắc đang tìm đường dựa dẫm đây mà.”
“Chị Đường, công ty liệu có sa thải chị không?”
“Nói gì vậy chứ, chúng ta đều là người của chị Đường, có chị Đường ở đây thì sợ gì?”
“Nhưng chị Đường à, chị theo tổng giám đốc bao năm nay, chuyện bán công ty mà anh ta cũng không nói với chị một lời sao?”
Tôi không trả lời. Chỉ ngước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn lộng lẫy, Hứa Giai Nhan và Cố Hoài đứng cạnh nhau, trông như một cặp trời sinh.
Thế thì, tôi… là gì đây?
2
Những thắc mắc trong lòng tôi, Hứa Giai Nhan rất nhanh đã cho tôi câu trả lời.
Cô ta tuyên bố ngay tại chỗ:
“Việc đầu tiên tôi sẽ làm sau khi nhận chức là đại diện tập đoàn đầu tư để thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức.”
“Trước đây, công ty vốn là một đội ngũ khởi nghiệp nhỏ. Tổng giám đốc Cố lại là người trọng tình cảm, nên trong quá trình bổ nhiệm nhân sự không tránh khỏi việc xét theo thâm niên.”
“Có một số cá nhân năng lực kém, nhưng vì vào công ty sớm nên được giữ vị trí cao, dựa dẫm vào công lao cũ mà không chịu cố gắng. Hiện tượng này, dưới sự quản lý của tôi, sẽ không được phép tồn tại.”
Câu nói này của cô ta, gần như chỉ thiếu việc gọi thẳng tên tôi.
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi.
Sáu năm trước, khi tôi gia nhập công ty, cả đội ngũ, tính luôn cả Cố Hoài, chỉ có đúng 6 người.
Hiện tại, công ty đã phát triển lên đến 200 nhân viên.
Từ một người phụ trách công việc lặt vặt trong văn phòng, tôi từng bước phấn đấu để trở thành phó tổng.
Nhưng tôi đạt được vị trí này như thế nào, không ai hiểu rõ hơn chính Cố Hoài.
Cố Hoài là một người có tài, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, lại không giỏi đối nhân xử thế. Anh ta luôn nghĩ rằng nếu sản phẩm tốt thì tự khắc khách hàng sẽ tìm đến, "rượu thơm chẳng sợ ngõ sâu".
Nhưng thời điểm công ty mới thành lập, chúng tôi vô danh vô tiếng, sản phẩm làm ra còn chẳng có cơ hội được khách hàng ngó tới.
Là tôi cầm sản phẩm, từng bước gõ cửa từng công ty để giới thiệu.
Khách hàng không chịu gặp, tôi chờ ở dưới sảnh, chờ ở bãi đậu xe, chờ bất cứ nơi nào có khả năng bắt gặp họ.
Khách hàng không có thời gian xem kế hoạch, tôi dành hàng giờ để chỉnh sửa và chuẩn bị, làm sao để trong 3 phút ngắn ngủi có thể thu hút sự chú ý của họ.
Làm thêm đến nửa đêm là chuyện bình thường, có lần uống rượu tiếp khách đến mức phải nhập viện.
Có thể nói rằng, sự thành công của công ty hiện tại, hơn một nửa là nhờ tôi.
Tôi hiện tại nắm trong tay 80% khách hàng chủ chốt của công ty.
Thế nhưng, chỉ một câu nói đầy hàm ý của Hứa Giai Nhan, đã phủ nhận toàn bộ những nỗ lực của tôi trong suốt sáu năm qua.
Tôi nhìn về phía Cố Hoài trên sân khấu, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh ta giấu tôi chuyện bán công ty, rồi lại để Hứa Giai Nhan thản nhiên sỉ nhục tôi trong buổi tiệc cuối năm.
Đây rõ ràng là một kế hoạch được sắp đặt kỹ lưỡng nhằm vào tôi.
Nhưng tại sao?
Tôi không thể hiểu được.
Sáu năm qua, chúng tôi luôn đồng cam cộng khổ, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
Ngay cả khi không phải là người yêu, chúng tôi cũng từng là anh em chí cốt.
Vậy mà giờ đây, tôi lại bị chính người mình tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng.
Hứa Giai Nhan vẫn tiếp tục:
“Sắp tới, công ty sẽ tiến hành một đợt cải tổ toàn diện. Mục đích là để lọc ra những người thực sự có năng lực, và loại bỏ những ai chỉ biết chiếm giữ vị trí mà không cống hiến.”
“Hy vọng mọi người ủng hộ quyết định của công ty, đừng lo lắng gì cả. Công ty sẽ không bỏ qua bất kỳ nhân tài nào. Chúng tôi sẽ áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến hơn, hệ thống đánh giá hiệu suất toàn diện hơn...”
Tôi chưa bao giờ là người ngồi yên chịu trận.
Trong khi Hứa Giai Nhan vẫn thao thao bất tuyệt, tôi bước lên và cất giọng:
“Hứa Tổng, việc tuyên bố sa thải nhân sự ngay tại tiệc cuối năm cũng nằm trong ‘hệ thống quản lý tiên tiến’ của cô sao?”
“Còn nữa, ‘người không có năng lực’ mà cô nhắc tới là ai thế? Không bằng nói rõ để mọi người được mở mang tầm mắt. Tôi ở Xuân Hoài sáu năm, vậy mà chưa từng nghe nói có ai may mắn như thế cả.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ.
Sắc mặt Hứa Giai Nhan đỏ bừng.
Đây là lần đầu tiên trong buổi tối nay, ánh mắt của Cố Hoài hướng về phía tôi.
Cuối cùng, anh ta an ủi vài câu với Hứa Giai Nhan, rồi bước xuống sân khấu, tiến đến bên tôi.
“Đường Đường, chuyện bán công ty và cắt giảm nhân sự đều là quyết định của tôi, không liên quan gì đến Giai Nhan.”
“Nếu em không hài lòng, thì nhắm vào tôi. Đừng làm khó cô ấy.”
“Có chuyện gì chúng ta nói riêng, bất cứ thắc mắc nào của em, anh đều có thể giải đáp.”
3
Tôi theo Cố Hoài bước vào văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.
Nơi đây, từng là nơi chúng tôi thức trắng nhiều đêm để họp hành, cùng nhau vẽ nên những viễn cảnh rực rỡ cho tương lai.
Nhưng giờ đây, chúng tôi đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài kia.
Một lúc lâu sau, Cố Hoài lên tiếng:
"Đường Đường, em còn nhớ lần đầu chúng ta chuyển vào đây không?”
"Hồi đó, trẻ trung ngông cuồng, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng gõ chuông trên sàn Nasdaq."
Anh ta cười, nụ cười mang theo sự tự giễu:
"Nhưng bây giờ, môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn. Năm nay thôi, bao nhiêu công ty trong khu này đã sụp đổ.
"Chỉ riêng việc duy trì hoạt động, chúng ta đã kiệt sức rồi. Nuôi sống từng này con người, anh thật sự quá mệt mỏi. Giờ có nhà đầu tư sẵn sàng tiếp quản, tại sao lại không đồng ý chứ?"
Tôi gần như muốn bật cười:
"Cố Hoài, anh muốn rút lui với một khoản lớn trong tay thì cứ nói thẳng, cần gì phải biện minh bằng những lý do cao cả như vậy?”
"Thậm chí, công ty năm nào cũng có lãi. Đừng quên rằng, tôi sắp ký xong hợp đồng lớn với Tập đoàn Mục Viễn..."
Anh ta ngắt lời tôi:
"Sắp ký nghĩa là chưa ký, đúng không? Chúng ta đều biết, trong kinh doanh, hợp đồng chưa ký thì không thể coi là chắc chắn.”
"Đường Đường, nói cho cùng, em không phải là chủ công ty. Em không hiểu được áp lực mà vị trí này mang lại."
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, mệt mỏi và u ám.
Nhưng tôi không cảm thấy xót xa, chỉ thấy đau lòng vì nhận ra rằng người đàn ông trước mặt, ngay cả lúc này, vẫn đang cố gắng lừa dối tôi.
"Cố Hoài, nếu tôi không hiểu được áp lực của anh, tôi có làm việc cật lực vì công ty như vậy không?”
"Khi công ty khó khăn, là ai uống rượu với khách đến mức phải vào viện vì xuất huyết dạ dày?”
"Vì ký hợp đồng với Mục Viễn, là ai thức đêm suốt cả tháng, làm việc đến hai giờ sáng mỗi ngày?”
"Là tôi, thưa anh, Cố Tổng."
Giọng tôi nghẹn lại, không thể nói thêm.
Anh ta dường như mất kiên nhẫn, vội cướp lời:
"Đường Đường, anh không phủ nhận rằng em rất nỗ lực. Nhưng anh cũng không bạc đãi em.”
"Nhìn khắp thành phố này, có mấy người tốt số như em?”
"Xuất thân từ một trường đại học vô danh, chỉ sau sáu năm, em đã mua được xe, được nhà ở thành phố lớn này.”
"Anh cho em mọi thứ mà một ông chủ có thể cho. Ba tháng sau khi vào công ty, em đã là giám đốc kinh doanh. Bốn năm sau, em kiếm được tiền tỷ mỗi năm.”
"Em nỗ lực vì anh sao? Không, em nỗ lực là vì chính em."
Tôi chết lặng nhìn anh ta, không thể tin nổi rằng những lời này lại có thể thốt ra từ chính miệng Cố Hoài.
Người đàn ông từng coi công ty là "đứa con chung" của chúng tôi, giờ đây như đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại một con người xa lạ, toan tính và đầy lý lẽ.
Ký ức ùa về.
Sáu năm trước, khi tôi bước vào công ty anh ta, đó chỉ là một văn phòng nhỏ với sáu nhân sự.
Tôi gia nhập vì thất bại trong kỳ thi cao học, chỉ định làm tạm một thời gian để năm sau thi lại.
Ban đầu, tôi chẳng xem trọng Cố Hoài, dù anh ta rất đẹp trai, nhưng lại mang dáng dấp của một “thủ lĩnh bán hàng đa cấp”.
Thế nhưng, mọi thứ thay đổi vào ngày tôi bị sốt 38 độ. Dù ốm, tôi vẫn đi gặp khách hàng như đã hẹn.
Khi phát hiện ra tôi bị sốt, Cố Hoài lập tức bỏ buổi gặp khách, đưa tôi đến bệnh viện. Anh ta nói:
"Người bệnh thì phải nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi thì không làm việc tốt được."
Hôm đó, anh tự tay nấu cho tôi một nồi cháo thập cẩm, còn dặn dò tôi phải ăn uống đúng giờ.
Tôi đã nghĩ, với một người sếp như vậy, nếu anh ta cần, tôi sẵn sàng bán mạng cho anh ta.
Bốn tháng sau, tôi từ bỏ kế hoạch thi lại cao học và bắt đầu cống hiến toàn lực cho công ty.
Khách hàng đầu tiên của công ty, với hợp đồng trị giá 1 triệu tệ, chính tôi là người giành được.
Hôm ấy, khách hàng bắt tôi uống ba cốc rượu trắng để thể hiện thành ý. Tôi uống xong thì gục tại chỗ, phải nhập viện.
Cố Hoài đã đỏ mắt đứng bên giường bệnh, nói:
"Đường Đường, em không đáng phải hy sinh vì anh như thế..."
Nhưng tôi vẫn cười đùa để anh ta không thấy áy náy:
"Ai nói em vì anh? Hợp đồng này ký xong, tiền thưởng của em phải đủ đấy."
Tôi còn nhớ, hôm đó, anh ta cầm 99 bông hồng, quỳ gối trước tôi để tỏ tình:
"Đường Đường, em là người anh muốn đi cùng cả đời. Anh thề, đời này sẽ không bao giờ phụ em."
Nhưng giờ đây, người đàn ông từng thề không phụ tôi lại đứng đây, nói những lời cay nghiệt:
"Những cô gái xuất thân từ gia đình giàu có như Hứa Giai Nhan không giống em. Họ ít toan tính hơn.”
"Ở bên em, nhiều lúc anh cảm thấy như đi trên gai nhọn.”
"Ngay cả khi công ty nợ em khoản tiền thưởng nào đó, em cũng đòi đủ từng xu.”
"Em toan tính đến mức khiến anh sợ."
Tôi bật cười, nhưng là cười trong nước mắt.
"Cố Hoài, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi thấy rõ con người thật của anh."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận