Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Đường Đường

Chương 5

Ngày cập nhật : 22-01-2025

13 Tôi biết được nguyên nhân Cố Hoài phải bán nhà qua lời kể của Phương Triết. Hắn tìm đến công ty của tôi, nhưng không được phép vào, nên đã chạy ra giữa đường chặn xe tôi. Phương Triết, với dáng vẻ thảm hại, vừa khóc vừa kể lể: "Sau khi sa thải Hứa Giai Nhan và Cố Hoài, bên đầu tư đã cử lãnh đạo mới tiếp quản Xuân Hoài.” "Lần này, họ tiếp tục thanh lọc nhân sự, và tôi, người từng là cánh tay thân tín của Cố Hoài, đương nhiên cũng bị sa thải." Hắn bám lấy cửa kính xe tôi, nước mắt nước mũi tèm lem. Một người đàn ông cao hơn mét tám, giờ trông chẳng khác nào sắp quỳ xuống cầu xin. "Chị Đường, chị phải giúp em! Em trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, lại còn khoản vay nhà hơn mười nghìn tệ mỗi tháng.” "Hồi đó em không còn cách nào khác mới chọn theo Cố Hoài và Hứa Giai Nhan.” "Nhưng ai mà ngờ, Cố Hoài chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Hắn bị Hứa Giai Nhan dụ dỗ, không tập trung làm ăn mà đổ tiền đầu tư vào thiết bị thẩm mỹ, mơ làm giàu chỉ sau một đêm. Kết quả, chẳng những không kiếm được đồng nào, mà còn thất bại trong hợp đồng cam kết doanh thu.” "Đầu tư thì thua lỗ, công ty không đạt mục tiêu, mà Hứa Giai Nhan thì trốn mất tăm. "Chị có biết không, Cố Hoài thậm chí còn tìm đến Hứa Thanh Sơn, vì Hứa Giai Nhan luôn nói ông ta là cha mình.” "Khi tìm được, hắn mới biết, hóa ra Hứa Giai Nhan chỉ là cháu gái của người giúp việc nhà họ Hứa!” "Bây giờ Cố Hoài hết đường xoay xở, phải bán cả nhà để trả tiền bồi thường cho nhà đầu tư. Đúng là ác giả ác báo mà!" Rõ ràng, Phương Triết đang cố dùng những thông tin này để lấy lòng tôi, mong tôi tha thứ. Hắn cầu xin, giọng điệu khẩn thiết: "Chị Đường, ngày trước là em mù quáng, em sai rồi. Xin chị vì chút tình nghĩa cũ, cho em một con đường sống. Nếu không, chắc em phải nhảy lầu mất." Nhìn hắn, tôi thừa hiểu: Dù bị Xuân Hoài sa thải, hắn vẫn có nhiều con đường khác. Nhưng hắn chọn đến tìm tôi, chứng tỏ trong mắt hắn, tôi vẫn là một kẻ dễ bị lợi dụng. Tôi ghét nhất là bị coi như một kẻ ngu ngốc. Không nói thêm lời nào, tôi lùi xe, rồi đạp ga phóng đi, suýt nữa chạm vào vai hắn. Nhưng ngày hôm đó, những rắc rối vẫn chưa kết thúc. 14 Tối hôm đó, tôi về đến nhà lúc 10 giờ, không ngờ lại thấy Cố Hoài ngồi thu mình ở góc khuất trước cửa. Anh ta tiều tụy đến mức khó nhận ra, hoàn toàn mất đi phong thái rạng rỡ ngày xưa. Thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt cố gượng ra một nụ cười lẫn nước mắt. "Đường Đường, tôi bị báo ứng rồi. Cô vui lắm phải không?" Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng đáp: "Nói thật, tôi rất vui." Cố Hoài cúi đầu, im lặng hồi lâu. Tôi không muốn phí lời thêm, mở cửa định vào nhà. Nhưng ngay khi tôi sắp đóng cửa, anh ta giữ chặt lấy cánh cửa, giọng run rẩy: "Đường Đường, tôi hối hận rồi." Qua khe cửa hẹp, tôi thấy nước mắt anh ta nhỏ giọt xuống sàn. Cảnh tượng đó bất giác làm tôi nhớ lại nhiều năm trước, khi chúng tôi gặp Hứa Giai Nhan ở cửa văn phòng đối tác. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn là Đường Đường của ngày đó nữa. Tôi khẽ gài then cửa, nói thẳng: "Cố Hoài, kẻ tồi tệ không có tư cách để hối hận." Cố Hoài vẫn giữ chặt cửa, như thể khe cửa đó là cơ hội cuối cùng của anh ta. Anh ta bất ngờ gào lên: "Đường Đường! Mở cửa ra! Không có tôi, cô làm sao có được ngày hôm nay?" Tôi cảm nhận được sự điên cuồng trong anh ta, cố gắng dùng hết sức để đẩy cửa đóng lại. Nhưng Cố Hoài càng gắng sức hơn, cố lao vào: "Cô đã cướp hết khách hàng của tôi, ép tôi vào đường cùng! Giờ cô muốn bỏ mặc tôi sao? Không đời nào!" Sức lực của tôi không đủ để chống lại anh ta, khe cửa ngày càng mở lớn. Cố Hoài dường như đã mất kiểm soát, hét lớn: "Hứa Giai Nhan là đồ khốn nạn, nhưng cô cũng chẳng phải người tốt!” "Các người đều là lũ lừa đảo, là thứ rác rưởi! Mở cửa ra! Có tin tôi giết cô không?!" Tôi hoảng hốt khi thấy tay anh ta thò vào trong, cố gắng mở chốt cửa. Lúc này, tôi mới phát hiện trên tay áo anh ta còn vết máu, tuy không quá cũ nhưng vẫn còn rõ rệt. Sợ hãi lan khắp cơ thể, tôi vừa giữ cửa vừa rút điện thoại ra gọi 110. Nghe thấy tôi gọi cảnh sát, anh ta càng điên cuồng hơn, dùng toàn lực đẩy cửa. Chốt cửa bị bật mở, tôi gần như không còn sức chống cự. Ngay lúc tôi sắp gục ngã, anh ta bỗng khựng lại, như thể cạn kiệt toàn bộ sức lực. Cánh cửa bất ngờ được tôi đóng sầm lại. Chưa kịp thở phào, ba giây sau, tôi nghe thấy giọng của Giản Ni: "Mở cửa, là tôi." Tôi mở cửa, thấy Giản Ni đứng đó, tay cầm một chiếc gậy điện. Còn Cố Hoài, giờ đã ngã quỵ trên mặt đất, như một đống bùn nhão. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đến và đưa tất cả chúng tôi về đồn để điều tra. 15 Tại đồn cảnh sát, tôi mới biết rằng, trước khi tìm đến tôi, Cố Hoài đã giết chết Hứa Giai Nhan. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Hứa Giai Nhan đã lừa hết toàn bộ số tiền của Cố Hoài. Để duy trì hình tượng "tiểu thư con nhà giàu" và "con gái của Hứa Thanh Sơn," cô ta đã vay rất nhiều khoản nợ tín dụng đen với lãi suất cắt cổ. Cô ta nghĩ rằng làm như vậy có thể giữ chân những "cậu ấm" giàu có. Nhưng không ngờ, các cậu ấm kia đều rất khôn ngoan, chỉ coi cô ta là trò đùa và chẳng ai nghiêm túc với cô ta cả. Sau khi lãng phí 4-5 năm, Hứa Giai Nhan gặp Cố Hoài, người đang trên đà phát triển sự nghiệp và vừa bắt đầu nổi lên. Lần này, cô ta chọn anh ta vì nghĩ rằng một người "tự mình gây dựng sự nghiệp" như anh ta sẽ dễ lợi dụng hơn. Họ cùng nhau đuổi tôi đi, bắt tay điều hành công ty. Nhưng vấn đề là, cả hai đều không giỏi kinh doanh. Khi nợ tín dụng đen của Hứa Giai Nhan ngày càng lớn, cô ta lừa Cố Hoài rằng có một khoản đầu tư vào thiết bị thẩm mỹ "chắc chắn sinh lời." Kết quả, số tiền Cố Hoài có được từ việc bán công ty đều đổ sạch vào đó. Công ty càng ngày càng lao dốc, khoản đầu tư thì thua lỗ hoàn toàn. Khi không thể trả nợ, Hứa Giai Nhan trốn mất. Cố Hoài sau đó tìm đến Hứa Thanh Sơn, hy vọng ông ta sẽ giúp mình giải quyết khó khăn. Nhưng tại đây, anh ta mới biết Hứa Giai Nhan không phải con gái của ông ta, mà chỉ là cháu gái của người giúp việc nhà họ Hứa. Trắng tay chỉ sau một đêm, cuối cùng Cố Hoài vẫn tìm ra nơi Hứa Giai Nhan đang ẩn náu. Hai người tranh cãi kịch liệt, liên tục đổ lỗi cho nhau. Cố Hoài gọi Hứa Giai Nhan là kẻ lừa đảo. Hứa Giai Nhan thì sỉ nhục anh ta, bảo anh ta vẫn chỉ là "thằng nhà quê hôi hám" như hồi đại học, nghĩ đến chuyện có được cô ta đúng là mơ giữa ban ngày. Câu nói đó khiến Cố Hoài mất kiểm soát. Trong cơn giận dữ, anh ta đã giết chết Hứa Giai Nhan. Câu chuyện nhanh chóng bị cảnh sát điều tra và công bố trên mạng. Tôi vì quá bận rộn công việc nên không xem tin tức, hoàn toàn không biết. Còn Cố Hoài, vì đang bị cảm xúc chi phối, cũng không để ý đến tin tức. Chỉ có Giản Ni phát hiện ra vụ việc. Cô ấy phán đoán rằng Cố Hoài rất có thể sẽ đến tìm tôi, nên đã mang theo một chiếc gậy điện đến nhà tôi. Quả nhiên, cô ấy đã bắt gặp Cố Hoài đang định gây hại cho tôi trước cửa nhà.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal