Cài đặt tùy chỉnh
Rời khỏi thế giới này, nam chính bị xóa sổ
Chương 1
Ngày cập nhật : 22-01-20251
Khi tôi đang đợi thang máy ở bệnh viện, đột nhiên một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi lao thẳng tới.
Cái đầu nhỏ xíu của cậu bé đâm thẳng vào bụng tôi.
Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác như cơn đau xuyên thấu qua tim gan.
Mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh, tôi ôm bụng, từ từ ngồi xổm xuống.
Có người bước đến hỏi tôi có cần giúp đỡ không, thậm chí còn có người lớn tiếng quát: "Đứa trẻ nhà ai mà nghịch ngợm như thế?"
Tôi khẽ xua tay, ra hiệu không cần.
Nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể nào kiềm chế được.
Khoảng một phút sau, một người phụ nữ vội vã chạy tới từ phía xa, kéo cậu bé ra sau lưng đầy cảnh giác.
Cô ấy cúi người nhìn cậu bé, nghiêm giọng:
"A Hạo, con nhìn xem, con đã làm cô đau đến khóc rồi. Mau xin lỗi cô đi!"
Cậu bé tên là A Hạo chu môi, tức tối nhìn tôi, lớn tiếng phản đối:
"Con không xin lỗi!"
Người phụ nữ nhìn thoáng qua bụng tôi, cau mày nói:
"A Hạo, không được như thế. Những cô ở đây thường mang em bé trong bụng, nếu con làm đau em bé thì sao?"
Cậu bé vẫn bướng bỉnh, mặt mày nhăn nhó.
Cô ấy kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Con không phải thích em trai, em gái nhất sao? Trong bụng cô có thể là em gái đấy, con mau xin lỗi cô và em gái đi."
Nghe vậy, cậu bé trông càng tủi thân hơn, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ chực trào.
"Con không thích! Con chỉ thích em gái mà ba mẹ sinh ra thôi, còn em gái của người khác con không thích chút nào!"
Người phụ nữ thở dài, bước tới đỡ tôi.
Cô ấy lo lắng hỏi:
"Cô ơi, cô không sao chứ?"
Cơn đau ở bụng đã dịu đi phần nào. Tôi hít sâu hai hơi, lau khô nước mắt, ngẩng lên nhìn hai mẹ con trước mặt.
"Tôi không sao."
Tôi cố giữ giọng nói bình tĩnh, khẽ mỉm cười:
"Nhưng ở đây là khoa sản, đa số mọi người đều là phụ nữ mang thai. Chị nên chú ý giữ con cẩn thận hơn, nếu không chẳng may đụng trúng ai đó thì thật không hay."
Tôi quay sang cậu bé, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Với cả, cậu bé này, con không thể chỉ yêu em gái của mẹ thôi đâu. Mỗi em bé đều là bảo bối quý giá của mẹ mình. Nếu em bé bị thương, mẹ của bé sẽ đau lòng lắm đấy."
Cậu bé bĩu môi, định nói thêm gì đó, nhưng bị mẹ cậu ngắt lời.
Cô ấy quay lại, cười gượng gạo với tôi:
"Chị cũng biết mà, trẻ con ở độ tuổi này nghịch ngợm lắm. Tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng."
Ánh mắt cô dừng lại trên tờ phiếu khám trong tay tôi, vẻ mặt lộ chút áy náy:
"Cô không định đi kiểm tra lại à? Chồng tôi đang đỗ xe, tôi trông con một mình nên không để ý được, mới khiến nó va phải cô. Thật sự xin lỗi cô."
Tôi lắc đầu, tìm một chỗ ngồi xuống.
Người phụ nữ thấy tôi kiên quyết, lại xin lỗi lần nữa, rồi xin số liên lạc của tôi, nói rằng nếu tôi thấy khó chịu thì cứ liên hệ với cô ấy.
Sau đó, cô quay sang tiếp tục dạy bảo con mình.
Cô giả vờ nghiêm mặt, gọi lớn:
"Giang Dữ Hạo, sau này không được như thế nữa, con nghe rõ chưa?"
Thật trùng hợp.
Cái tên này lại giống hệt với cái tên mà tôi từng đặt cho con mình.
Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nhói đau. Bàn tay bất giác đặt lên bụng.
Nửa năm trước, nơi đây từng có một sinh linh nhỏ bé.
Lần đó, tôi đã cố gắng hơn cả hai lần trước, giữ thai đến ba tháng.
Trong phiếu siêu âm, tôi thậm chí đã nhìn thấy cả bàn tay, bàn chân nhỏ xíu của con.
Chỉ là… tôi đã từng rất gần với việc trở thành mẹ.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa quay đầu, tôi bất ngờ nhìn thấy Giang Vọng ở cách đó không xa.
Anh đang cầm điện thoại, dáo dác tìm kiếm giữa dòng người.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ anh biết tôi đến bệnh viện.
Tim tôi bỗng chùng xuống, lập tức bước về phía anh.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Giang Dữ Hạo từ phía sau lao tới, mạnh mẽ đẩy tôi sang một bên.
"Ba ơi!"
Thằng bé chạy thẳng tới, lao vào vòng tay anh.
Nó thơm mạnh lên má anh một cái, khiến Giang Vọng cười vang, đầy hạnh phúc.
Người phụ nữ đứng dậy, mỉm cười nhìn họ, nói gì đó với anh.
Giang Vọng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đáp lại.
Lúc này, bàn khám gọi tên người phụ nữ.
Giang Vọng đón lấy chiếc túi từ tay cô, một tay nắm Giang Dữ Hạo, tay kia đỡ cô vào phòng khám.
Một gia đình ba người, trông thật hạnh phúc.
Còn tôi, giữa đám đông, đứng chết lặng.
2
Sau khi chinh phục được Giang Vọng, tôi quyết định ở lại thế giới này.
Trong suốt mười năm kết hôn, tình cảm giữa chúng tôi tốt đẹp đến mức khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, là hình mẫu lý tưởng trong mắt bạn bè.
Giang Vọng cho tôi tất cả những gì anh ấy có thể, thậm chí nếu có thể hái sao trên trời xuống cho tôi, anh ấy cũng sẽ làm.
Ngay cả mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu – điều mà nhiều phụ nữ đã kết hôn luôn đau đầu – tôi cũng không cần lo lắng.
Bố mẹ chồng đối xử với tôi như con ruột, hết lòng hỗ trợ cả về tiền bạc lẫn tinh thần.
Dần dần, tôi cũng tìm được một chút cảm giác thuộc về ở thế giới xa lạ này.
Điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc là tôi và Giang Vọng vẫn chưa thể có một đứa con của riêng mình.
Khi hệ thống đưa tôi đến thế giới này, nó đã nói rõ: cơ thể tôi không thuộc về nơi này, vì vậy tôi không thể mang thai.
Ngay cả khi cố gắng mang thai, cuối cùng cũng sẽ mất con vì nhiều lý do khác nhau.
Tôi đã từng nói điều này với Giang Vọng, nhưng khi đó anh không bận tâm.
“Nam Chi, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh, không có con thì đã sao chứ? Mang thai rất nguy hiểm, anh cũng không nỡ để em chịu khổ.”
Lời là vậy, nhưng khi cuộc sống dần ổn định, cả tôi và anh đều bắt đầu mong muốn có một đứa trẻ.
Đáng tiếc, trong mười năm kết hôn, tôi đã mang thai hai lần nhưng cả hai đều không giữ được.
Từ ánh mắt tràn đầy mong chờ, đến thất vọng, rồi cuối cùng là tuyệt vọng, tôi thấy tất cả trên gương mặt Giang Vọng.
Sau lần sảy thai gần đây nhất, mỗi khi nhắc đến con cái, ánh mắt anh không còn chút hy vọng nào, thậm chí còn khuyên tôi từ bỏ.
Còn tôi, thì lại lao đầu vào ngõ cụt này, không cách nào thoát ra được.
Các bài thuốc dân gian giúp mang thai, tôi không biết đã uống bao nhiêu. Những mũi tiêm kích trứng khiến toàn bộ vùng hông tôi chi chít lỗ kim.
Nhìn thấy tôi như vậy, Giang Vọng đỏ mắt, đau lòng nói:
“Nam Chi, đừng tự làm khổ mình nữa. Con cái không phải là điều kiện cần thiết cho tình yêu của chúng ta. Chỉ cần hai chúng ta bên nhau, sống thật tốt là đủ rồi.”
Tôi gật đầu trong nước mắt.
Nhưng lần này, trong buổi tái khám, tôi âm thầm hẹn với bác sĩ chuyên khoa thụ tinh trong ống nghiệm, muốn cố gắng thêm một lần cuối cùng.
Sợ Giang Vọng lo lắng, tôi không kể chuyện này cho anh biết mà tự lái xe đến bệnh viện.
May mắn là dạo này anh bận rộn với công việc, bận đến mức quên mất cả ngày tái khám của tôi.
Chuyên gia sinh sản xem xét cẩn thận tất cả các kết quả kiểm tra trước đây của tôi, vẻ mặt lộ ra sự khó hiểu.
“Nhìn vào những kết quả này, cả cô và chồng đều rất khỏe mạnh. Theo lý mà nói, việc mang thai chỉ là vấn đề thời gian.”
“Đôi khi, việc chuẩn bị mang thai liên quan nhiều đến tâm lý. Nếu cô luôn trong trạng thái căng thẳng và lo lắng, điều đó cũng ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Tôi đề nghị hai vợ chồng cô nên đi du lịch, thư giãn tinh thần. Hãy thuận theo tự nhiên, có khi lại có một bất ngờ thú vị đấy.”
Ý của chuyên gia là tình trạng của tôi không cần thiết phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Nhưng tại sao tôi lại không thể mang thai? Và nếu có thai, tại sao tôi không thể giữ được?
Tay cầm xấp giấy xét nghiệm dày cộp bước ra khỏi phòng khám, chân tôi chợt lảo đảo, suýt không đứng vững.
Chính lúc này, tôi đã vô tình đụng phải A Hạo.
Mới vài phút trước, tôi còn nghĩ, hay là nghe theo lời Giang Vọng, sống thật tốt với anh mà thôi.
Anh đã không bận tâm, tôi hà tất phải cố chấp với chuyện có con làm gì.
Nhưng tôi không ngờ, Giang Vọng không phải không để tâm.
Mà là anh đã giấu tôi, thậm chí con của anh đã lớn đến mức biết chạy nhảy, đi học mẫu giáo rồi.
3
Tôi đi đến góc hành lang, bấm số gọi cho Giang Vọng.
Chuông đổ rất lâu nhưng không ai nghe máy.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Giang Vọng vội vã bước ra khỏi phòng khám, rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Một giây sau, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ điện thoại.
“Vợ à, có chuyện gì vậy? Vừa rồi anh họp nên quên mang điện thoại theo.”
Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Làm sao thế vợ? Không phải anh đã nói với em là anh đang họp sao? Hôm nay em sao vậy?”
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
“Không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi.
“Tối nay anh về nhà ăn cơm chứ?”
Ngay lúc đó, người phụ nữ cũng bước ra khỏi phòng khám, để A Hạo đi vào nhà vệ sinh nam.
“Ba ơi! Mẹ bảo…”
“Đồ nói dối…”
Giọng nói của Giang Vọng ngừng lại trong thoáng chốc, sau đó anh bật cười gượng ngùng:
“Tối nay anh có tiệc với lão Hứa, không về nhà ăn cơm được. Em đừng đợi, muốn ăn gì thì bảo cô Vương mua nhé.”
“Yên tâm, trước mười hai giờ anh đảm bảo sẽ về!”
Lúc tôi vừa đến thế giới này, Giang Vọng chỉ mới mười tám tuổi, là một tay công tử ăn chơi nổi tiếng.
Thế nhưng sau khi yêu tôi, anh thay đổi hoàn toàn, không còn bất kỳ bạn bè khác giới nào.
Ngay cả những buổi tiệc xã giao, anh cũng chưa bao giờ về nhà sau mười hai giờ.
Mười năm qua, tôi chưa từng nghĩ rằng Giang Vọng sẽ phản bội mình, càng không ngờ rằng anh có thể nói dối một cách trơn tru như thế.
Nửa tiếng sau, tôi tận mắt nhìn thấy Giang Vọng cùng người phụ nữ đó rời khỏi bệnh viện.
Khi thang máy bắt đầu đi xuống, tôi bước nhanh vào phòng khám.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt lo lắng, hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ ơi, tôi là chị gái của bệnh nhân vừa rồi. Lúc nãy vội quá nên quên hỏi, em tôi cần chú ý gì thêm không ạ?”
Bác sĩ không nghĩ ngợi gì nhiều, nhiệt tình dặn dò:
“Cô ấy đang mang thai hơn hai tháng, mọi kết quả kiểm tra đều rất tốt. Hiện tại chỉ cần bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ là được.”
“Những điều cần lưu ý tôi đã nói hết với chồng cô ấy rồi. Anh ta rất chu đáo, lần nào đi khám thai cũng đi cùng. Đây là lần đầu tôi gặp một người đàn ông kiên nhẫn như vậy, em gái cô quả thật lấy được một người chồng tốt.”
Tôi gắng gượng nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám.
Tôi cũng không rõ mình đã làm sao có thể lái xe từ bệnh viện về đến nhà.
Giang Vọng về nhà lúc 11 giờ 30 phút.
Mùi rượu nồng nặc trên người anh ta vẫn không thể che lấp được hương nước hoa ngọt ngấy đến mức khiến người ta buồn nôn.
Trước đó, tôi đã gọi cho lão Hứa – bạn thân kiêm đối tác làm ăn của Giang Vọng. Anh ta đứng về phía Giang Vọng, nhiệt tình diễn giải cho tôi nghe về sự khó chịu của bên đối tác, cố gắng trấn an tôi để tôi không nghi ngờ.
Hai người bọn họ đã “diễn” đến mức uống vài ly rượu thật để mọi chuyện thêm chân thực.
Ngày trước, mỗi lần Giang Vọng đi xã giao, tôi đều đứng chờ anh ta trước cửa nhà.
Nhưng lần này, bàn tay anh ta chìa ra bị tôi để trống, chỉ có thể loạng choạng ngã xuống ghế sofa, miệng vẫn gọi tên tôi.
Tôi bước tới, anh ta lấy từ trong lòng ra một túi hạt dẻ nóng hổi.
“Vợ ơi, vẫn là tiệm hạt dẻ nướng trước cổng trường đại học chúng ta đấy. Anh xếp hàng lâu lắm, sợ nó nguội nên giữ ấm trong lòng suốt. Em mau ăn đi, còn nóng lắm…”
Ánh mắt tôi nhìn anh ta đầy phức tạp.
Khi anh ta nghiêng đầu, trên cổ áo sơ mi lộ ra một vệt son môi mờ nhạt.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy mọi thứ thật trớ trêu.
Giang Vọng nhớ từng sở thích của tôi, mười năm qua đóng vai một người chồng mẫu mực trong gia đình.
Nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta lập một mái ấm khác bên ngoài.
Người phụ nữ đó tên là Tống Uyển, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng.
Sau khi ra trường, cô ta không làm việc mà được Giang Vọng mua nhà cho ở ngay khu bên cạnh, trở thành một bà nội trợ chỉ chuyên tiêu tiền.
A Hạo năm nay năm tuổi, học tại ngôi trường mầm non quý tộc tốt nhất ở Vân Thành.
Tống Uyển đang mang thai đứa thứ hai, hơn hai tháng, hôm nay đến bệnh viện để khám thai định kỳ.
Hai đứa trẻ ấy, đều là con của Giang Vọng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận