Cài đặt tùy chỉnh
Cô con nuôi trà xanh
Chương 3
Ngày cập nhật : 23-01-2025Hôm sau về nhà, tôi bắt đầu đi làm ở công ty, đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế.
Sáng nay, tôi và anh trai cùng bước xuống từ xe. Tin đồn về tôi đã lan khắp công ty.
Trong phòng trà, Hứa Nhu Nhu như bắt được cơ hội, nói với vẻ mặt đắc ý:
“Cái cô giám đốc thiết kế mới đến kia lên chức chẳng rõ ràng gì, ai hiểu thì hiểu.”
“Anh trai tôi ngây thơ quá nên mới bị loại đàn bà chỉ có nhan sắc mà không có đầu óc lừa gạt.”
“Nhưng cô ta đừng mơ bước chân vào nhà họ Giang. Anh tôi chỉ chơi đùa một chút, sớm muộn cũng sẽ đá cô ta đi.”
“Mọi người chịu để một người như vậy giẫm lên đầu mình sao? Chi bằng cùng nhau viết đơn tố cáo đi...”
Những người xung quanh nhìn cô ta như đang xem trò hề. Một cô gái trẻ chẳng nể nang gì, mỉa mai:
“Chị à, người ta tốt nghiệp Stanford, là con gái ruột của chủ tịch Giang, em ruột của Giang tổng. Cả tập đoàn Giang thị này là của cô ấy, làm giám đốc thiết kế có gì to tát đâu?
“Thật sự nực cười. Anh em ruột cùng đi chung xe thì sao? Có người thật khiến người khác buồn nôn, tự mình nghĩ ra đủ thứ kịch bản trong đầu.”
“Hứa Nhu Nhu, cô ấy là tiểu thư chân chính của nhà họ Giang. Còn chị là gì? Một kẻ giả danh bám váy mà thôi. Lần này bị lộ mặt rồi nhé!”
Những nhân viên từng chịu đựng sự sai bảo vô lý của Hứa Nhu Nhu cuối cùng cũng được hả giận. Trước đây, họ thật sự nghĩ cô ta là con gái nhà họ Giang, ai ngờ chỉ là kẻ mặt dày bám víu.
“Một đứa học trường sư phạm hạng hai, chuyên ngành không liên quan mà còn dám bám trụ lại đây. Học nửa năm mà đến cách dùng máy in cũng không biết. Chị mới là người ‘lên chức’ không rõ ràng thì đúng hơn.”
Cả phòng trà cười ầm lên.
Hứa Nhu Nhu tức đến run rẩy, xông thẳng vào văn phòng tôi, chỉ tay mắng:
“Cô đúng là người hám danh! Vừa vào công ty đã khoe khoang thân phận khắp nơi, sợ người khác không biết cô là con nhà họ Giang sao?”
“Cô cũng chỉ là may mắn được đầu thai vào nhà giàu, có gì mà kiêu ngạo chứ?”
“Chỉ là Stanford thôi mà! Trường đó chỉ cần có tiền là vào được, cô tưởng đi du học là cao sang lắm sao? Có giỏi thì đừng về nước đi!”
Tôi nhàn nhã nhấp ngụm cà phê, nhếch môi cười nhạt: “Sao tôi phải giấu? Để cô thỏa sức bịa đặt à?”
“Một đứa chẳng liên quan như cô còn dám lấy danh nhà tôi mà lên mặt trong công ty. Tôi đường đường là người thừa kế của Giang thị, tại sao phải trốn tránh?”
Khuôn mặt Hứa Nhu Nhu trở nên dữ tợn: “Cô nghĩ chỉ vì có quan hệ máu mủ là muốn làm gì thì làm sao?
“Cô ra nước ngoài bao lâu, tình cảm của bố mẹ và anh trai dành cho cô đã nhạt rồi. Cô chỉ là sự tò mò nhất thời thôi. Sớm muộn gì họ cũng nhận ra, tôi mới là người thân thiết với họ nhất!”
Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, cười ngạo mạn: “Cô chờ đó mà xem.”
“Chờ?” Tôi nhếch môi cười. “Tôi đang rất mong chờ đây.”
Hôm sau, khi tôi đang pha cà phê trong phòng trà, Hứa Nhu Nhu bước vào, không còn dáng vẻ hung hăng hôm trước. Cô ta cắn môi, nhìn tôi đầy yếu đuối:
“Chị ơi...”
Tôi liếc nhìn cô ta từ đầu đến chân: “Đầu cô va vào đâu rồi à?”
Gương mặt cô ta méo xệch, nhưng không dám nổi giận, thay vào đó là những giọt nước mắt rơi lã chã:
“Em biết chị ghét em, vì em là đứa nhà quê chưa từng thấy gì, xuất thân thấp hèn... Em hứa sẽ không làm phiền chị nữa, xin chị tha cho em. Đừng làm khó em nữa, được không?”
Hứa Nhu Nhu càng nói càng như đang tự kể khổ, cuối cùng bật khóc nức nở. Cảnh tượng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn cô ta như nhìn thấy kỳ quan.
Tôi khoanh tay, nhìn cô ta một lúc, chợt nhớ ra hôm nay là ngày bố tôi đi công tác về. Có lẽ ông đang trên đường lên đây, chuẩn bị chứng kiến “cảnh tượng” tôi bắt nạt Hứa Nhu Nhu.
Bố tôi vốn là người nghiêm khắc, luôn đứng về lẽ phải. Ngày xưa, anh trai tôi phải giấu thân phận làm thực tập sinh suốt ba năm mới lên được vị trí hôm nay. Nếu thấy tôi lấy thân phận áp người, chắc chắn ông sẽ không vui.
Quả nhiên, Hứa Nhu Nhu đã nghĩ đến điều này, tiếng khóc của cô ta càng lớn:
“Em biết chị là tiểu thư nhà họ Giang, còn em chỉ là đứa con hoang ở vùng núi. Em chỉ muốn sống tốt, em có làm gì sai chứ... Xin chị đừng bắt nạt em nữa...”
Cô ta níu lấy tay áo tôi, như muốn quỳ xuống cầu xin. Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra, bố tôi bước ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi vung tay, tặng Hứa Nhu Nhu một cái tát.
Tiếng “chát” vang lên khiến cả văn phòng im phăng phắc.
Tôi chậm rãi thu tay, cười nhạt. Nếu cô ta thích diễn, tôi sẽ giúp cô ta diễn trọn vai.
Hứa Nhu Nhu ôm má đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn bố tôi.
“Bố, chị chắc là hiểu lầm con thôi. Là con không tốt... Nhưng chị là tiểu thư nhà họ Giang, còn con chỉ là đứa bé từ vùng núi... Bố, hay là để chị về nhà nghỉ vài hôm, đợi mọi người bình tĩnh lại...”
Bố tôi nhíu mày, nhưng chẳng để cô ta nói hết câu, ông gạt tay cô ta ra:
“Con gái ruột của tôi, tôi còn cần ai dạy tôi phải làm gì sao?”
Cô ta đứng đó, chết lặng.
Tôi bật cười: “Cô đã nhắc đến xuất thân của mình sáu lần rồi đấy. Tôi thấy cô tự hào nhỉ?”
Cô ta lại rưng rưng nước mắt: “Không phải đâu, chị hiểu lầm em...”
Xung quanh chỉ toàn tiếng cười khinh bỉ.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận