Cài đặt tùy chỉnh
Cô con nuôi trà xanh
Chương 5
Ngày cập nhật : 23-01-2025Hứa Nhu Nhu im hơi lặng tiếng vài ngày, rồi bất ngờ khiến cả mạng xã hội bùng nổ với loạt scandal chấn động:
#Cậu cả nhà họ Giang chơi bời trăng hoa, bỏ rơi cô gái nghèo khó.
#Bóng tối giới hào môn: Bà Giang tài trợ cô gái 12 năm chỉ để nuôi người tình cho con trai.
#Bạo lực công sở: Tiểu thư nhà họ Giang thẳng tay tát mặt nhân viên.
Những chủ đề liên quan đến gia đình họ Giang ngay lập tức leo lên top tìm kiếm, biến Giang thị trở thành tâm điểm của dư luận.
Trong video, Hứa Nhu Nhu xuất hiện với khuôn mặt đầy nước mắt:
“Tôi là Hứa Nhu Nhu, tôi đứng ra tố cáo công khai: Giang Vân Hạo, người thừa kế tập đoàn Giang thị, cưỡng bức tôi dẫn đến có thai, sau đó chối bỏ trách nhiệm. Bà Giang lấy danh nghĩa tài trợ trẻ em vùng núi nhưng thực chất là nuôi người tình cho con trai!”
“Còn Giang Trì, cô ta bắt nạt tôi ở nơi làm việc, khiến tôi mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng!”
Hứa Nhu Nhu còn giơ ra giấy báo án, khóc lóc rằng cô ta đã trình báo cảnh sát, quyết đòi lại công bằng cho mình.
Đồng thời, trên mạng xuất hiện loạt ảnh “giường chiếu” gây bão. Trong ảnh, anh trai tôi nằm trên giường, mặt đỏ vì say rượu, bất tỉnh nhân sự, trong khi Hứa Nhu Nhu thì quấn quýt bên cạnh. Áo quần hai người rơi vương vãi trên sàn.
Nhìn “hình ảnh và sự thật” đó, dư luận nhanh chóng quay lưng lại với gia đình tôi. Cửa công ty bị ném sơn, biểu tình, và chửi rủa. Thậm chí địa chỉ nhà riêng và số điện thoại của cả gia đình bị công khai, chúng tôi nhận hàng ngàn cuộc gọi quấy rối mỗi ngày từ các “chiến binh công lý”.
Phòng PR của công ty lập tức triển khai xử lý khủng hoảng, nhưng tôi bảo họ dừng lại.
Nhìn gương mặt giả tạo đầy nước mắt của Hứa Nhu Nhu trong video, tôi chỉ nhếch mép cười:
“Tự chuốc họa vào thân.”
Khi scandal lên đến đỉnh điểm, Hứa Nhu Nhu lại xuất hiện tại nhà chúng tôi, tay ôm bụng, khóc lóc:
“Bố, mẹ, mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Gần đây Giang thị chắc khó khăn lắm nhỉ?”
Cô ta giả vờ nắm tay mẹ tôi, rơi nước mắt lã chã:
“Mẹ, con không muốn thế này đâu. Con chỉ là một đứa trẻ vùng núi, chưa từng tùng được yêu thương. Nhưng từ khi chị Trì về, mọi người bắt đầu đối xử với con như vậy... Con sợ quá nên mới làm thế này…”
“Con làm vậy không phải vì mình, mà là vì đứa trẻ trong bụng. Con không muốn con mình sinh ra bị gọi là con hoang...”
Mẹ tôi chỉ lạnh nhạt đẩy tay cô ta ra, thản nhiên nói:
“Cô làm gì cũng được, nhưng nhà họ Giang sẽ không bao giờ chấp nhận cô vào cửa.”
Hứa Nhu Nhu quay sang anh trai tôi, nhưng anh chỉ cười khẩy:
“Đứa trẻ không liên quan gì đến tôi.”
“Anh! Anh còn là đàn ông không? Có gan làm mà không có gan nhận!”
Hứa Nhu Nhu hét lên:
“Ảnh đã lan khắp mạng, bằng chứng rành rành, anh còn muốn chối? Có bản lĩnh thì đem ảnh đi giám định xem là giả hay thật!”
Tôi ho nhẹ, cắt ngang màn khóc lóc của cô ta:
“Thứ nhất, góc chụp ảnh rất rõ ràng là được đặt bằng chân máy. Cô nói anh tôi ép cô, vậy cô giải thích sao về việc có thời gian chuẩn bị sẵn chân máy để chụp bằng chứng?”
Hứa Nhu Nhu không chịu thua:
“Đó là anh cô làm, anh cô muốn lấy bằng chứng để uy hiếp tôi! Nhưng tôi không sợ, vì tôi không làm gì sai!”
Cô ta thậm chí còn tỏ ra tự hào, giọng càng thêm lớn.
Tôi cười khẩy:
“Cô ở nhà tôi bốn năm, không biết rằng nhà tôi có camera sao?”
Tôi ra hiệu cho quản gia mang máy tính ra. Hứa Nhu Nhu thoáng hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉa mai:
“Cô nói nhảm gì vậy? Tôi ở đây bốn năm, phòng của tôi không có camera!”
“Phòng cô thì không.”
Tôi bật máy tính, chiếu đoạn video hôm anh tôi say rượu: “Nhưng phòng anh tôi thì có.”
“Anh tôi hay thức khuya chơi game, mẹ tôi lắp camera để giám sát. Đoạn video này rõ ràng hơn cả ảnh của cô.”
Video chiếu cảnh Hứa Nhu Nhu dựng chân máy, chỉnh góc quay, sau đó tự cởi đồ, rồi cởi đồ anh tôi, tạo ra những tư thế “thân mật”. Từ đầu đến cuối, anh tôi ngủ say như chết, không hề nhúc nhích.
Cả nhà tôi im lặng, mẹ tôi chỉ liếc anh một cái đầy tức giận, trong khi anh ôm trán, vẻ mặt như muốn ói.
Hứa Nhu Nhu mặt trắng bệch, định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi ra hiệu cho quản gia đưa một người vào.
Đó là tài xế Tiểu Lý.
Tôi mỉm cười hỏi: “Tiểu Lý, có phải đứa trẻ trong bụng Hứa Nhu Nhu là của anh không?”
Tiểu Lý cười gượng, chối quanh co: “Tiểu thư, cô đừng đùa vậy...”
Tôi thả một xấp giấy ghi chép:
“Ngày 8/7, anh đón Hứa Nhu Nhu từ trường, ghé nhà nghỉ gần đó. Ngày 13/7, 14/7, 28/7... Gần đây nhất là 1/10, hôm cô ta bị đuổi khỏi nhà.”
Tiểu Lý lập tức quỳ xuống:
“Tiểu thư, tôi bị ép! Là cô ta dụ dỗ tôi, hứa cho tôi 300.00000 tệ, nếu không thì sẽ tố tôi tội cưỡng bức!”
Tôi nhếch môi cười, quay sang Hứa Nhu Nhu:
“Đừng vội chối. Chờ vài tháng nữa, chúng tôi làm xét nghiệm ADN, lúc đó cô mua chuộc bác sĩ được sao?”
Lúc này, Hứa Nhu Nhu hoàn toàn sụp đổ, gào lên:
“Đúng, tôi gài bẫy các người đấy! Nhưng sao? Dư luận đứng về phía tôi. Cô có bao nhiêu bằng chứng cũng không thay đổi được gì!”
“Muốn cứu nhà họ Giang thì cô cút ra nước ngoài, mãi mãi đừng quay về. Nếu không, danh phận tiểu thư này vẫn sẽ là của tôi!”
Tôi nhướng mày, chỉ về phía ban công: “Cô chắc không?”
Hứa Nhu Nhu quay lại, thấy chân máy điện thoại đang quay. Mặt cô ta tái mét, lao đến đập vỡ điện thoại.
Nhưng tôi thản nhiên nói: “Tôi học cô mà. Nhưng khác là tôi livestream đấy.”
Đêm đó, tài khoản chính thức của Giang thị tăng hơn 3 triệu người theo dõi, lượng đơn đặt hàng vượt 100 triệu.
Còn Hứa Nhu Nhu? Tên cô ta trở thành từ khóa đứng đầu bảng tìm kiếm suốt nửa tháng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận