Cài đặt tùy chỉnh
Hóa ra tôi chỉ là bạch nguyệt quang vợ trước bị ép hy sinh
Chương 1
Ngày cập nhật : 24-01-20251
Sau khi tôi nói xong câu đó, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Trong căn phòng VIP rộng lớn và xa hoa, tôi chỉ thản nhiên cúi đầu, tiếp tục ăn bát yến sào của mình, như thể không hề hay biết chuyện gì.
Kỷ Ứng Kỳ, người đang nắm tay Ninh Lan, từ từ buông lỏng bàn tay ấy. Khuôn mặt đẹp trai, vừa đùa cợt bảo rằng đã yêu người khác và muốn ly hôn với tôi, bỗng chốc cứng đờ, trở nên khó coi.
Có vẻ anh ta không hề ngờ rằng tôi lại phản ứng như vậy.
Hay đúng hơn là... anh ta hiểu rõ tôi yêu anh ta đến nhường nào.
Bởi vậy, ngay cả khi đó chỉ là một câu nói đùa, tôi cũng sẽ xem là thật, sẽ tức giận, sẽ làm ầm lên.
Sao tôi có thể bình thản mà nói ra từ “Được” như vậy chứ?
Bạn bè anh ta, những kẻ đang ấp ủ suy tính riêng, ngơ ngác nhìn nhau.
Kế hoạch chứng kiến tôi tức giận, khóc lóc, làm trò cười trước mặt mọi người đã hoàn toàn tan vỡ.
Cốt truyện bỗng quay ngoặt 90 độ, khiến cả đám bọn họ trở tay không kịp.
Nhưng tôi lại chẳng hề thấy vui.
Tôi bình thản đưa mắt nhìn từng người bọn họ.
Cuối cùng, ánh nhìn của tôi dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của Ninh Lan.
Kiếp trước, tôi đã từng coi cô ta là người bạn tốt nhất của mình.
Nhưng tôi lại quên mất một điều.
Cô ta và Kỷ Ứng Kỳ là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ bé.
Bình thường cô ta đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng bảo vệ tôi, ra mặt vì tôi.
Nhưng đến thời khắc quan trọng, cô ta lại đâm một nhát dao chí mạng sau lưng tôi. Một nhát rất sâu, rất đau.
Ninh Lan bị ánh mắt của tôi làm cho hơi mất tự nhiên.
Cô ta theo bản năng liếc nhìn Kỷ Ứng Kỳ, thấy anh ta đang chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng, hàm nghiến chặt, cắn răng kìm nén.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của cô ấy trở nên ảm đạm.
Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng đổi lại vẻ mặt tươi cười vui vẻ, bước tới kéo tay tôi:
“Thôi nào, đừng giận mà, đừng giận! Đây là do thằng chó Chu Húc bày ra cái trò nhảm nhí này, bọn mình chỉ đang đùa với cậu thôi mà.”
Tôi lùi một bước, tránh né bàn tay đang vươn tới của cô ta.
Không mỉm cười, tôi nhìn thẳng vào Kỷ Ứng Kỳ, rồi nói:
“Nhưng mà, tôi không đùa đâu.”
“Thật đấy, chúng ta ly hôn đi, A Kỳ.”
Ninh Lan đứng chặn giữa tôi và Kỷ Ứng Kỳ.
2
Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn sang Kỷ Ứng Kỳ. Ninh Lan trông như đang cực kỳ bối rối, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Diễn xuất của cô ta trước giờ luôn rất xuất sắc.
Nếu không phải từng trải qua cái chết, nếu không phải linh hồn tôi từng tận mắt chứng kiến cảnh cô ta với vẻ mặt đầy chán ghét đá đổ bia mộ của mình, có lẽ tôi cũng sẽ không biết được.
Dưới lớp vỏ bọc một người phụ nữ mạnh mẽ, phóng khoáng và hào sảng ấy, là một trái tim vặn vẹo đầy hận thù.
Rất hiếm khi thấy cô ta lộ vẻ hoang mang, lúng túng đến vậy.
Dù không phải tôi gây ra chuyện này, nhưng lúc này, tất cả ánh mắt chỉ trích đều hướng về phía tôi, mà nguyên nhân thực sự lại chính là cô ta.
Chu Húc đẩy mạnh ghế ra, bước tới với vẻ mặt bực bội, nói với tôi bằng giọng khó chịu:
“Tạ Khinh Ngọc, cô đừng quá đáng quá!”
“Đã bảo là chỉ đang đùa thôi, cần gì phải làm mọi thứ khó coi thế này? Không chơi nổi hả?”
Câu nói này, thật nực cười.
Rõ ràng người bày trò là bọn họ, kẻ bị hại là tôi, vậy mà giờ lại quay ngược trách tôi không biết đùa.
Chu Húc trước giờ vẫn luôn ăn nói khó nghe, mỗi câu đều mang đầy sự châm chọc, mỉa mai.
Tôi từng nghĩ tính anh ta là vậy, với ai cũng thế nên có thể nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn.
Sau này tôi mới nhận ra, thực ra anh ta chỉ đối xử như vậy với riêng mình tôi.
Là vợ của Kỷ Ứng Kỳ, tôi từ đầu đến cuối chưa từng được bạn bè anh ta chấp nhận.
Tôi phớt lờ lời nói của Chu Húc, mặc kệ anh ta muốn sủa gì thì sủa.
Ánh mắt tôi vẫn giữ nguyên, chăm chú nhìn Kỷ Ứng Kỳ.
Kỷ Ứng Kỳ thấy tôi không hề có ý định nhượng bộ, cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng, những lời tôi vừa nói phần lớn đều là thật.
Anh ta bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy giận dữ.
Một tiếng cười lạnh, pha chút chế giễu.
Sau đó, anh ta nắm lấy cánh tay Ninh Lan, kéo mạnh cô ta vào lòng.
Ánh mắt anh ta ghim chặt vào tôi, cất giọng đầy vẻ trả thù:
“Được, là cô nói đấy. Đừng hối hận.”
“Về nhà thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta ra tòa làm thủ tục ly hôn.”
Nói xong, trước mặt tất cả mọi người, anh ta đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi Ninh Lan.
Đó là một nụ hôn đầy cảm xúc, mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ, từ cái chạm môi ban đầu đến những âm thanh ướt át khi nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, tạo nên một bầu không khí hoàn hảo.
Người phụ nữ bị ép ngả người ra sau với dáng vẻ mềm mại, yếu ớt, trong khi bàn tay to lớn, rắn chắc của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên cổ cô ta – những ngón tay thon dài, rõ nét. Cảnh tượng đó trông hệt như một phân đoạn đầy kịch tính và cuồng nhiệt trong phim.
Tôi thấy Ninh Lan giả vờ chống cự, cô ta khẽ đẩy vài cái vào lồng ngực của Kỷ Ứng Kỳ.
Nhưng khi không thể đẩy ra, đôi tay ấy dần dần vòng lên, ôm lấy cổ anh ta.
Xung quanh vang lên tiếng người hít sâu kinh ngạc, sau đó là âm thanh phấn khích khi mọi người đồng loạt rút điện thoại ra quay lại.
Tôi đứng gần nhất, nhìn thấy rõ từng chi tiết không thể diễn tả bằng lời.
Môi tôi run rẩy, nhợt nhạt. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết mình nên nói gì.
Chỉ cảm thấy trong lòng có một góc mềm yếu nào đó bị tổn thương.
Dường như thứ mà tôi trân quý nhất, che giấu sâu nhất trong trái tim mình, đã bị Kỷ Ứng Kỳ làm vỡ nát khi anh ta không chút ngần ngại hôn người khác.
Nhẹ nhàng.
Không một tiếng động.
Mọi thứ vỡ vụn.
Tôi cố gắng nhắm mắt thật chặt, nén xuống tất cả cảm xúc, giữ gương mặt mình thật vô cảm, sau đó quay người, bước ra khỏi căn phòng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận