Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hóa ra tôi chỉ là bạch nguyệt quang vợ trước bị ép hy sinh

Chương 4

Ngày cập nhật : 24-01-2025

7 Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, im lặng tiếp tục thu dọn hành lý của mình. Mẹ tôi ngồi thẳng dậy trên chiếc xe lăn, tay run rẩy nhấc cặp kính lão lên đeo. Bà không hỏi gì, cũng chẳng quan tâm đến những gì đã xảy ra. Thay vào đó, bà lại bắt đầu sốt sắng giới thiệu tôi với con trai của nhà hàng xóm dưới lầu. "Bảo mày từ sớm rồi, đừng có mà ếch ngồi đáy giếng muốn ăn thịt thiên nga. Nhà người ta giàu có, làm sao coi trọng mày được? Mày không ngực, không mông, giờ thì hay chưa, bị người ta chơi chán mấy năm trời, giờ đuổi ra khỏi cửa rồi đấy." "Họ Kỷ đó, ngay từ đầu tao đã thấy không phải loại người tử tế gì. Cũng may mà tụi mày không có con, mày còn có cơ hội gả đi." "Để tao gọi cho dì Hứa, xem thằng con trai nhà bả có ở nhà không. Đừng thu dọn nữa, mau đi sửa soạn, gặp gỡ người ta đi." Bà chậm rãi bấm từng nút trên chiếc điện thoại cục gạch. Tôi tức đến mức quăng mạnh đống quần áo xuống vali, không nhịn nổi nữa, nói: "Sao? Chẳng lẽ tôi không có đàn ông thì không sống được à?" "Nếu mẹ thích con trai dì Hứa như vậy, mẹ tự đi mà cưới anh ta!" "Vừa về đã kêu đi gặp, không biết còn tưởng anh ta tốt đẹp lắm ấy! Tôi chỉ muốn hỏi xem, anh ta ra tù chưa? Một thằng suốt ngày lông bông, chẳng có công việc đàng hoàng, mẹ cũng giới thiệu cho tôi? Rốt cuộc tôi có phải con gái ruột của mẹ không vậy?!" Mặt mẹ tôi lập tức sa sầm lại, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bà giận dữ quát: "Người ta không chê mày ly dị là tốt lắm rồi! Mày còn kén cá chọn canh? Cứ chọn nữa thì sẽ chẳng ai thèm mày đâu! Mày không chịu gả đi, chẳng lẽ định kéo chân tao cả đời này hả?!" Tôi nghẹn họng, tức đến không thốt nên lời, như thể có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng, không nuốt xuống được cũng không trào ra được. Với bà, không thể nói lý lẽ. Bà không nghe bất kỳ điều gì. Những tư tưởng cũ kỹ, lạc hậu đã ăn sâu vào tận xương tủy của bà. Kể cả con gái ruột, bà cũng ép phải nhượng bộ trước những quan niệm ấy. Tôi dứt khoát không dọn hành lý nữa, ném hết mọi thứ vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. "Tôi sẽ không làm phiền mẹ đâu. Vài ngày nữa tôi sẽ dọn đi." Bên ngoài vang lên tiếng bánh xe lăn trên sàn. Sau đó là tiếng đập cửa dữ dội. Mẹ tôi giận dữ hét lên: "Mày cứng cánh rồi hả? Dám bướng với tao à?!" "Mày có dọn ra ngoài thì cũng phải đi xem mắt cho tao! Ly hôn đã đủ khiến tao mất mặt rồi, giờ còn định để tao không ngẩng đầu nổi với hàng xóm à?!" "Với cả thằng Tiểu Hứa thì làm sao chứ? Đừng nghe người ta nói bậy, tao là mẹ mày, tao có thể hại mày được chắc…!" Tôi tìm tai nghe, nhét mạnh vào tai, cố chặn mọi âm thanh từ bên ngoài. Sau đó, tôi mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm nhà trọ. Ngôi nhà này vẫn giống hệt như trước đây, ở thêm một giây thôi cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tìm một nơi để trốn, đợi đến khi Kỷ Ứng Kỳ tỉnh lại và hoàn tất thủ tục ly hôn với anh ta, thế giới của tôi sẽ được yên bình. Nhưng đời luôn không như ý muốn. Lại thêm một lần không thể ăn nổi bữa cơm, tôi lao vào nhà vệ sinh và nôn mửa không ngừng. Cầm que thử thai trên tay, nhìn hai vạch đỏ hiện lên rõ, tôi hoàn toàn sững sờ. 8 Kiếp trước, vào thời điểm này, tôi và Kỷ Ứng Kỳ vẫn đang điên cuồng cãi vã. Khi ấy, tinh thần tôi gần như sụp đổ vì chuyện giữa anh ta và Ninh Lan. Ngày nào tôi cũng chìm trong hoài nghi và ghen tuông, chẳng còn tâm trí để ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể mình. Nhưng ở kiếp này, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã xác định rõ ràng rằng mình muốn ly hôn với Kỷ Ứng Kỳ. Bệnh tình của anh ta cũng trở nặng sớm hơn và anh ta đã phải nhập viện. Tôi không ở lại bệnh viện, mà chọn rời đi ngay lập tức. Điều này khiến Ninh Lan và những người khác không có cơ hội nói cho tôi biết sự thật rằng Kỷ Ứng Kỳ bị ung thư và dùng chuyện đó để bao vây, tấn công tôi như kiếp trước. Cũng nhờ vậy mà lần này, tôi vô tình phát hiện ra mình đang mang thai. Điều này có nghĩa là... Kiếp trước, khi tôi tự tử, trong bụng tôi cũng đang mang đứa bé. Một xác hai mạng. Tôi tựa trán lên tấm gương trước bồn rửa tay, nhắm chặt mắt. Nỗi đau và sự bi thương tràn ngập trong lòng, không cách nào diễn tả thành lời. Nhưng khi tôi mở mắt ra, nhìn vào hình ảnh mình trong gương với đôi môi nhợt nhạt mím chặt, tôi biết rằng đứa bé này không thể giữ lại được. Nó xuất hiện vào thời điểm hoàn toàn không thích hợp. Tôi và Kỷ Ứng Kỳ vẫn còn một trận chiến lớn phải đối mặt, và tôi không có khả năng để chăm sóc đứa bé này. Tôi khẽ đặt tay lên bụng, một kế hoạch dần hình thành trong đầu. Dù giữa tôi và Kỷ Ứng Kỳ bây giờ đầy căng thẳng, nhưng tình cảm suốt bao nhiêu năm qua không phải dễ dàng nói quên là quên được. Chỉ cần anh ta còn quan tâm, đứa bé này – dù không thể giữ lại – vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng. Tôi thở dài, nhẹ giọng nói một câu "Xin lỗi" với đứa bé trong bụng. Sáng sớm hôm sau. Tôi lén lút bước ra khỏi phòng, định rời khỏi nhà mà không để ai biết. Nhưng không ngờ, mẹ tôi đã dậy từ sớm. Bà vẫn ngồi ở góc ban công nhỏ, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm làm tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt bà. Giọng nói của bà vang lên, nhẹ như hồn ma: "Ra ngoài sớm như vậy, đi gặp gã đàn ông nào nữa hả?" Câu nói của bà khiến tôi thấy vô cùng khó chịu, liền đáp trả: "Dù sao cũng không phải gặp cái anh Tiểu Hứa của mẹ." Ngoài dự đoán của tôi, lần này bà không cãi nhau với tôi. Bà chỉ nhẹ nhàng nói: "Mẹ đã hỏi kỹ rồi, vài ngày nữa Tiểu Hứa về, con đi gặp nó đi…" Rầm! Tôi đóng sầm cửa lại, chặn đứng những lời còn lại của bà. Có lẽ bà lại lặp đi lặp lại những lời cũ rích, mà tôi thì chẳng buồn nghe thêm nữa. Tôi đến bệnh viện nơi Kỷ Ứng Kỳ đang nằm điều trị. Nhưng tôi không vào thẳng phòng bệnh mà lặng lẽ quan sát từ xa. Kỷ Ứng Kỳ đã tỉnh lại, và cả ngày, Ninh Lan luôn ở bên cạnh anh ta. Chu Húc không ở trong phòng bệnh quá lâu, cứ cách một lúc lại ra ngoài, đứng ở cầu thang để hút thuốc. Thế nhưng, anh ta cũng không chịu rời khỏi bệnh viện. Hết lần này đến lần khác, như tự hành hạ bản thân, anh ta lặng lẽ nhìn Ninh Lan dịu dàng quan tâm đến người anh em thân thiết nhất của mình. Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang, tiếng bước chân khiến Chu Húc ngẩng đầu lên. Thấy tôi, anh ta lập tức nhíu mày. Anh ta nhả một vòng khói thuốc, giọng điệu khó chịu: "Cô đến đây làm gì? Bài học lần trước còn chưa đủ à?" Tôi nhìn anh ta, bất chợt mỉm cười. "Anh nói xem, Ninh Lan là một tiểu thư nhà giàu, sao lại rẻ mạt đến mức làm kẻ thứ ba thế nhỉ?" Sắc mặt Chu Húc thay đổi ngay lập tức. Anh ta chỉ thẳng vào tôi, ánh mắt đầy căm phẫn, gằn giọng: "Câm miệng lại cho tôi! Nói năng cẩn thận đấy!" Tôi nhướng mày, từ tốn tiến lại gần anh ta, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ không ly hôn với A Kỳ nữa." "Như thế, cô ta sẽ mãi mãi không có cơ hội bước lên thay vị trí của tôi." "Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy hợp đấy – một kẻ đàn bà dễ dãi như cô ta, rất xứng với con chó trung thành như anh." Chu Húc chửi thề, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt. Không kiềm chế được, anh ta đẩy mạnh tôi một cái. Nhưng lần này, tôi bước hụt chân, cả người ngã nhào xuống cầu thang. Chu Húc sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi từ trên cao. Cho đến khi tôi co rúm người lại, ôm chặt bụng mình, giọng run rẩy và tái nhợt: "Đứa bé của tôi…" Đôi tay Chu Húc khẽ run, điếu thuốc rơi xuống đất. Cả người anh ta, lập tức hoảng loạn đến luống cuống.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal