Cài đặt tùy chỉnh
Hóa ra tôi chỉ là bạch nguyệt quang vợ trước bị ép hy sinh
Chương 6
Ngày cập nhật : 24-01-202511
Điện thoại của tôi bị Kỷ Ứng Kỳ lấy mất.
Lấy lý do muốn tôi nghỉ ngơi, anh ta không cho tôi chạm vào nó.
Cho đến hôm sau, điện thoại của tôi bất ngờ reo lên mấy tiếng, là có người nhắn tin đến.
Khi đó, Kỷ Ứng Kỳ đang gọt trái cây, nghe tiếng liền cầm lấy điện thoại của tôi lên xem.
Anh ta ngước đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý, hỏi tôi:
"Vợ ơi, anh Hứa là ai vậy?"
"Sao anh ta đột nhiên hẹn em gặp mặt? Trước giờ em chưa từng nhắc đến anh ta với anh."
Tim tôi giật thót, nhưng tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ cho biểu cảm bình tĩnh, rồi chìa tay ra trước mặt anh ta:
"Là một người anh họ bên ngoại của tôi. Quan hệ cũng khá thân, nhưng mấy năm trước anh ấy chuyển đi xa nên ít liên lạc, nên tôi không kể với anh."
"Chắc là anh ấy về quê tiện thể ghé thăm mẹ tôi thôi."
Kỷ Ứng Kỳ nghe xong, không nghi ngờ gì thêm.
Anh ta biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa tôi và mẹ mình, cũng hiểu mẹ tôi là người phong kiến và sĩ diện đến mức nào.
Nếu tôi không trả lời tin nhắn của người họ hàng, mẹ tôi chắc chắn sẽ gọi điện chửi bới ngay lập tức, mà những lời đó sẽ khó nghe đến mức không thể tưởng tượng được.
Kỷ Ứng Kỳ từng bị bà mắng một lần, đến giờ vẫn không dám nhắc đến bà.
Vì vậy, anh ta chẳng hỏi thêm, đưa điện thoại lại cho tôi.
Tôi nhanh chóng xem qua tin nhắn.
Anh Hứa: Ở đâu?
Anh Hứa: [Địa chỉ]
Anh Hứa: Đến gặp ngay.
Nhân lúc Kỷ Ứng Kỳ đứng dậy đi rửa tay, tôi vội vàng gửi hai địa chỉ cho anh Hứa: một là bệnh viện, một là nhà của Kỷ Ứng Kỳ.
Anh Hứa: ?
Tôi: Cứu tôi!!
Đợi chắc chắn anh ấy đã đọc được, tôi lập tức xóa cả ba tin nhắn đi.
Sau đó, tôi gửi thêm vài dòng tin nhắn không liên quan, đại khái là kể rằng tôi và mẹ vừa cãi nhau, không muốn về nhà, cũng chẳng muốn gặp anh ấy, bảo anh ấy tự đi chơi một mình.
Những dòng tin nhắn này giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa anh em.
Cách nói chuyện của Hứa Lệnh Châu vẫn y hệt như hồi nhỏ – ngoài dấu chấm hỏi ra thì chỉ có những câu hỏi khó nghe.
Anh ấy hỏi tôi có bị bệnh không.
Tôi không trả lời nữa, vì một bàn tay thon dài, tái nhợt đã rút điện thoại khỏi tay tôi.
Kỷ Ứng Kỳ từ tốn đọc qua từng dòng tin nhắn, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo vô cùng.
Anh ta không trả lại điện thoại, mà trực tiếp tắt nguồn.
"Được rồi, nói cũng nói xong rồi, em nghỉ ngơi thêm đi. Lát nữa tài xế sẽ đến đón chúng ta về nhà."
Tay tôi giấu dưới chăn siết chặt lại. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi anh ta:
"Bệnh của anh đỡ rồi sao?"
Kỷ Ứng Kỳ khẽ mỉm cười, giọng điệu không rõ ràng:
"Ở nhà cũng có thể tĩnh dưỡng."
Ý của anh ta rất rõ ràng – không cho phép tôi từ chối.
Thời gian không còn nhiều.
Nếu để anh ta đưa tôi về nhà, cơ hội để tôi thoát thân gần như bằng không.
Nhân lúc Kỷ Ứng Kỳ rời khỏi phòng bệnh, tôi liều mình xuống giường, trực tiếp chạy ra ngoài.
Nhưng tôi không ngờ rằng…
Kỷ Ứng Kỳ căn bản chưa hề rời đi.
Khi tôi vừa mở cửa, đã đâm sầm vào lồng ngực anh ta, người đang đứng chờ sẵn ở đó.
Anh ta mạnh tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt đầy lạnh lùng và chế nhạo.
Anh ta cười nhạt, nói: "Quả nhiên, em có thể nghe được giọng nói của hệ thống."
12
Một giờ sau, tôi bị Kỷ Ứng Kỳ nhốt vào cái nhà tù dưới lòng đất mà anh ta đã kỳ công thiết kế.
Nghĩ đến hiện tại, hy vọng duy nhất của tôi lại đặt lên người anh hàng xóm chẳng đáng tin, đã nhiều năm không gặp.
Tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Liệu anh ta có đọc nổi mấy chữ khó trong địa chỉ tôi gửi không?
Biết trước thế này, ngay lúc lấy được điện thoại, tôi nên liều lĩnh báo cảnh sát thì hơn.
Trong trí nhớ của tôi, Hứa Lệnh Châu từ nhỏ đã không thích học hành, là một kẻ ngỗ nghịch nổi bật trong đám trẻ cùng tuổi.
Anh ta hơn tôi 5 tuổi.
Khi tôi còn đang đeo cặp sách, ngoan ngoãn học tiểu học, thì anh ta đã bắt đầu tụ tập với những người ngoài xã hội, suốt ngày đánh nhau và thu tiền bảo kê.
Nhờ quan hệ thân thiết giữa hai bà mẹ, anh ta vẫn coi tôi như một đứa em và có phần bảo vệ tôi.
Một lần nọ, tôi bị mấy đứa lưu manh bắt nạt và cướp tiền tiêu vặt.
Hứa Lệnh Châu vớ lấy một cây gậy, đuổi theo chúng suốt hai dặm đường.
Cuối cùng không chỉ đòi lại số tiền của tôi, mà còn lấy hết tiền bọn chúng cướp được, mua cả một túi đầy kẹo cho tôi.
Sau đó, tôi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm và gặp Kỷ Ứng Kỳ.
Còn anh ta thì trượt tốt nghiệp, quyết định bỏ học để đi làm.
Từ đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Những tin tức tôi nghe được về anh ta sau này đều rất tệ.
Nào là ức hiếp con gái khiến người ta phải phá thai, nào là nghiện cờ bạc, liên tục đòi tiền gia đình, thậm chí còn gây chuyện ngoài xã hội rồi bị bắt đi tù…
Hình ảnh người anh trai trẻ con nhưng luôn bảo vệ tôi trong ký ức dần trở nên mờ nhạt.
Đến cả mẹ tôi, khi nhắc đến anh ta, muốn giới thiệu tôi với anh ta, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là ghê tởm và phản cảm.
Thế mà giờ đây, tôi lại phải đặt hy vọng trốn thoát của mình lên vai anh ta…
Tôi cố cử động chân tay, nhưng chiếc xích khóa ở đầu giường lập tức phát ra tiếng leng keng trong trẻo, lanh lảnh đến rợn người, vang vọng không dứt trong căn hầm tối tăm và ngột ngạt.
Tiếng xích chưa dứt, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía lối ra duy nhất của căn hầm.
Kỷ Ứng Kỳ xuất hiện, đã thay sang bộ đồ ở nhà, với chiếc áo len màu be mềm mại và quần dài xám, làm nổi bật dáng người cao ráo như tượng điêu khắc của anh ta.
Khóe môi anh ta thoáng hiện nụ cười nhạt, mái tóc rối nhẹ phủ trên trán che bớt đi vẻ sắc bén của đôi mắt, khiến anh ta trông như một người đàn ông dịu dàng, vô hại.
Nhưng người đàn ông này, muốn giết tôi.
Anh ta kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống cạnh giường tôi.
Sau đó, anh ta đặt một vật lên người tôi.
Đó là thứ anh ta lục được từ trong túi xách của tôi: bản thỏa thuận ly hôn, với chữ ký của tôi đã sẵn sàng trên đó.
Kỷ Ứng Kỳ nhìn tôi, ánh mắt như thể mang theo chút buồn bã.
Nhưng anh ta vẫn cười, nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
"Em nóng tính, bướng bỉnh. Trước khi nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn này, anh vẫn luôn nghĩ rằng em đồng ý ly hôn chỉ là để làm mình làm mẩy."
"Sao vậy, vợ yêu? Em thực sự nỡ rời xa anh à?"
Tôi nghe mà thấy thật nực cười.
Giống như tôi đang nhìn thấy một Kỷ Ứng Kỳ hoàn toàn xa lạ.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng từ từng chữ rõ ràng:
"Anh muốn giết tôi, mà còn hỏi tôi có nỡ rời xa anh không?"
Biểu cảm của Kỷ Ứng Kỳ không thay đổi, thậm chí anh ta còn bình tĩnh giải thích:
"Em cũng nghe thấy rồi, đây là nhiệm vụ mà anh buộc phải hoàn thành. Nhưng nếu anh làm xong, anh sẽ có một cơ hội để cứu mạng em."
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, chắc nịch hứa hẹn:
"Anh sẽ không để em chết. Dù nữ chính của thế giới này là Ninh Lan, nhưng người anh yêu chỉ có em."
“…”
“Em không tin anh sao?”
Không phải là không tin.
Mà là một chữ cũng không tin.
Anh ta nghĩ tôi vẫn là cô gái ngây thơ, dễ bị lừa gạt năm 17, 18 tuổi sao?
Kỷ Ứng Kỳ thở dài, tiếc nuối nói: "Anh thật sự rất yêu em."
"Nhưng nếu em cứ nhất quyết đối đầu với anh, thì anh chỉ có thể dùng những cách tàn nhẫn hơn để đạt được mục đích của mình."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận