Cài đặt tùy chỉnh
Hóa ra tôi chỉ là bạch nguyệt quang vợ trước bị ép hy sinh
Chương 7
Ngày cập nhật : 24-01-202513
Từ hôm đó, Kỷ Ứng Kỳ đột nhiên biến mất.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.
Một người đàn ông quen thuộc từ từ bước vào.
… Là Chu Húc.
Đôi mắt anh ta đờ đẫn, trống rỗng, cử động cơ thể cũng cứng nhắc, như thể bị ai đó điều khiển.
Nhưng từng đường lưỡi dao sắc bén mà anh ta lướt qua làn da tôi lại vô cùng thành thạo, như thể đã làm điều này rất nhiều lần.
Tôi đau đớn hét lên, vùng vẫy, sợ hãi co rúm người lại, cố gắng trốn vào góc phòng để tránh xa anh ta.
Chính lúc đó, tôi bỗng hiểu ra dụng ý của Kỷ Ứng Kỳ.
Anh ta đã sử dụng hệ thống để phát hiện ra người mà tôi căm ghét và sợ hãi nhất tận sâu trong lòng.
Đó là Chu Húc.
Vậy nên, anh ta chọn để Chu Húc tra tấn tôi.
Giống như kiếp trước, đẩy tôi đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn về tinh thần.
Khi đó, dù tôi có biết rõ Kỷ Ứng Kỳ là kẻ đứng sau mọi chuyện, tôi cũng không thể kiểm soát mà cầu xin sự xuất hiện của anh ta để cứu mình.
Kỷ Ứng Kỳ quá hiểu tôi.
Chúng tôi đã là bạn cùng lớp suốt ba năm, yêu nhau bảy năm, kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Anh ta biết rõ từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi, thậm chí còn từng đếm từng sợi tóc trên đầu tôi chỉ để trêu đùa.
Một động tác nhỏ của tôi, anh ta đã đoán ra tôi đang nghĩ gì.
Anh ta và Chu Húc thay phiên nhau – người đóng vai kẻ dịu dàng, người đóng vai kẻ hung ác – từng bước đánh gục hàng rào tâm lý của tôi.
Kỷ Ứng Kỳ không xuất hiện.
Nhưng mỗi lần tôi tỉnh dậy sau những lần bị tra tấn, trong phòng lại xuất hiện một món đồ của anh ta.
Dù ít hay nhiều, những món đồ đó đều khiến tôi phải nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh ta.
Ngày hôm nay, khi tôi mở mắt ra lần nữa, Chu Húc – con quỷ dữ ấy – không còn ở đây.
Thay vào đó, trên đầu giường của tôi là một con búp bê xinh xắn.
Và một tờ giấy nhỏ, với nét chữ quen thuộc sắc sảo:
“Lại mang thai một đứa bé nữa, được không? ^^”
Máu tươi chảy dọc cánh tay tôi, thấm ướt chiếc ga giường cũ kỹ, mục nát, bốc mùi khó chịu.
Tóc tôi rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, sưng mọng. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ và ký hiệu mặt cười ở cuối tờ giấy.
Dây thần kinh trong đầu tôi như bị căng đến giới hạn cuối cùng, và rồi đứt phựt.
"Aaaa!!!"
Tiếng hét của tôi vang vọng trong không gian kín, nhưng ngay sau đó, cánh cửa trên cao bị đạp mạnh tung ra.
Một người đàn ông lao xuống cầu thang, chỉ mất vài bước nhảy đã đứng trước mặt tôi.
"Em gái!"
Tiếng hét bất ngờ dừng lại.
Tôi đờ đẫn nhìn người đàn ông tóc húi cua, mặc áo khoác da đen và đôi bốt ngắn, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, vừa dữ tợn vừa anh tuấn, đột nhiên xuất hiện trong căn hầm tối tăm này.
Anh ta nhìn tôi, cả người sững lại.
Rồi anh ta nghiến răng, cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên người tôi, giọng nói đầy tức giận nhưng dịu dàng:
"Đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."
“Cạch!”
Tiếng viên đạn được lên nòng vang lên sắc lạnh.
Phía sau Hứa Lệnh Châu, Kỷ Ứng Kỳ xuất hiện, khuôn mặt lạnh băng, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh ta.
Hứa Lệnh Châu hơi khựng lại, nhưng không dừng bước.
Anh ta bế tôi lên, xoay người đối diện với Kỷ Ứng Kỳ, không hề tỏ ra sợ hãi.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào Kỷ Ứng Kỳ, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Anh nghĩ tôi đến đây một mình sao?"
"Tôi chỉ nói một lần, tránh ra!"
Kỷ Ứng Kỳ không nhúc nhích, khuôn mặt không hề biến sắc.
Anh ta biết mọi thứ đã bại lộ, nhưng vẫn tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh.
Kỷ Ứng Kỳ cười lạnh:
"Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, dù cảnh sát đến cũng chẳng can thiệp được."
"Không ai được mang cô ấy rời khỏi tôi."
Sự trơ trẽn của anh ta khiến Hứa Lệnh Châu chết sững.
Anh ta siết chặt vòng tay ôm tôi, nghiến răng nói: "Anh làm cô ấy ra nông nỗi này mà gọi là tình thú sao?!"
Không khí căng thẳng đến cực độ, cả hai đều không chịu nhượng bộ.
Hứa Lệnh Châu cố kìm nén cơn giận, bất ngờ nói một câu khiến tôi như bị một tiếng sét đánh trúng.
Ý thức của tôi, vốn đã gần như tan rã, bỗng chốc như bị một cây kim xuyên qua, nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
"Nếu anh còn coi cô ấy là vợ, thì hãy để chúng tôi đi! Mẹ cô ấy… không qua nổi rồi."
"Anh ít nhất cũng phải để mẹ con họ gặp nhau lần cuối chứ!"
14
Nói về mẹ tôi.
Bà luôn rất để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của hàng xóm láng giềng.
Nhưng thực tế, ngoài dì Hứa ở dưới lầu, bà gần như chẳng có người bạn nào.
Bà là người hay nói lời cay nghiệt, thích mắng mỏ, trên khuôn mặt đầy dấu vết của năm tháng luôn hiện lên vẻ khổ sở, đau đớn như cả thế giới đều nợ bà.
Gặp ai bà cũng phàn nàn đủ điều, vì thế không ai muốn ở gần bà.
Thế nhưng, người lớn tuổi trong xóm lại kể rằng, hồi trẻ bà không hề như vậy.
Khi còn trẻ, mẹ tôi là một người vui vẻ, hoạt bát, đi đến đâu cũng kết bạn được với mọi người.
Đáng tiếc, bà chọn nhầm người đàn ông.
Kể từ đó, cuộc đời bà hoàn toàn thay đổi.
Đôi chân của mẹ tôi, chính là bị người đàn ông đó đánh gãy.
Từ một đôi chân khỏe mạnh có thể đi bộ cả chục dặm, bà trở thành người run rẩy, chật vật mỗi khi bước lên cầu thang.
Bà từng cố gắng phản kháng.
Nhưng cái giá phải trả là những trận đòn còn tàn nhẫn hơn. Sau đó, bà không dám phản kháng nữa.
Khi ấy, tôi đang học cấp hai, đúng vào độ tuổi nổi loạn.
Nhìn mẹ ngày ngày trốn trong phòng, lặng lẽ lau nước mắt, tôi không kiềm được mà tức giận nói với bà:
"Hay là mẹ ly dị đi, sống như thế này còn ý nghĩa gì nữa?"
Kết quả…
Bà tát tôi một cái đau điếng.
Bà đã nói gì khi đó nhỉ?
Bà nói: "Dù sao đi nữa, ông ấy cũng là cha mày!"
Tôi vừa giận vừa buồn. Tôi nghĩ họ đúng là một cặp: một người đánh, một người chịu, chẳng ai cần tôi xen vào cả.
Nhưng điều tôi không ngờ là…
Người phụ nữ mà tôi luôn nghĩ là hèn nhát, phong kiến và tầm thường đó, lại có can đảm giết người.
Người mà bà giết, chính là người bà vẫn thường dạy tôi rằng: “Ông ấy là trụ cột của gia đình này” – cha ruột của tôi.
Cảnh sát rất nhanh đã tới, xung quanh các con ngõ chật kín người hiếu kỳ.
Thế nhưng, mẹ tôi không bị đưa vào tù.
Vì bà có giấy chứng nhận bị tâm thần.
Điều này khiến ngay cả tôi cũng sững sờ.
Tôi nhìn bà lôi ra một chồng giấy khám bệnh, trên từng tờ giấy đều đóng dấu đỏ của các bệnh viện lớn trong tỉnh.
Cảnh sát nhìn nhau đầy nghi hoặc, còn mẹ tôi, vẻ mặt bà bình tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có tôi, khi nhìn vào ngày tháng trên những tờ giấy đó, đứng ngẩn ngơ thật lâu không nói nên lời.
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy mẹ con tôi, hàng xóm đều tránh xa.
Họ xì xào rằng chắc chắn là vì mẹ tôi không đoan chính, bị cha tôi bắt gặp, nên bà mới tức giận rồi giết ông.
Nếu không, tại sao bao năm qua bà chịu đựng được, chỉ lần này lại phản kháng dữ dội như vậy?
Họ vừa sợ hãi vừa khinh miệt bà, coi bà như một quả bom hẹn giờ, liên tục gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương, ép bà mau chóng chuyển đi.
Trước những điều đó, mẹ tôi chẳng thèm bận tâm.
Nhưng bà gần như không bước ra ngoài kể từ sau vụ việc.
Tất cả mọi người đều chỉ trích bà.
Chỉ có tôi biết, bà làm vậy là để bảo vệ tôi.
Một tháng trước khi chuyện đó xảy ra, cha ruột của tôi đã giở trò đồi bại với tôi.
Khi ông ta sắp ép tôi đến mức không còn đường lui, mẹ tôi bất ngờ về nhà và bắt gặp.
Bà nổi giận lôi đình, giống như một con sư tử mẹ phát điên, lao vào vật lộn với ông ta.
Thế nhưng, chênh lệch thể lực giữa họ là quá lớn.
Cuối cùng, ông ta đánh bà một trận thừa sống thiếu chết, rồi lảo đảo bỏ đi, để lại mẹ con tôi ôm nhau giữa sàn nhà, vừa đau vừa uất ức mà khóc nức nở.
Tôi không biết đêm đó mẹ tôi đã quyết định điều gì.
Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, bà đã gõ cửa nhà dì Hứa, nhờ dì chăm sóc tôi một thời gian.
Bà không giấu giếm gì, kể hết mọi chuyện với dì Hứa.
Dì vừa đau lòng vừa phẫn nộ, lập tức đồng ý.
Không chỉ vậy, dì còn gọi Hứa Lệnh Châu về, giao cho anh ấy nhiệm vụ đưa đón tôi đi học mỗi ngày, bất cứ khi nào tôi ra khỏi nhà, anh ấy đều phải đi cùng.
Dĩ nhiên, bà không nói cho Hứa Lệnh Châu lý do.
Bà nói, chuyện này chỉ có ba người chúng tôi được biết.
Ngoài tôi và bà, thì không ai được phép biết, kể cả là con trai của bà.
May mắn thay, Hứa Lệnh Châu rất nghe lời mẹ, cũng không tò mò hỏi nhiều.
Thời gian đó, anh ấy thậm chí còn từ bỏ mọi hoạt động với đám bạn lưu manh, thực sự ngoan ngoãn đi theo bảo vệ tôi.
Một tháng sau, khi mọi chuyện tạm lắng, tôi đứng giữa đám đông, ngơ ngác nhìn cảnh sát đến nhà bắt mẹ tôi đi.
Bà khi đó người đầy máu, nhưng khuôn mặt lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ, thậm chí còn mang theo chút thỏa mãn.
Bà không cúi đầu, cũng không hoảng sợ, thản nhiên để cảnh sát dẫn đi.
Ánh mắt bà lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Tôi thấy bà khẽ mở miệng, giọng nói hòa vào ký ức ngày nào – hôm tôi bỏ chạy khỏi nhà, không kiên nhẫn nghe bà nói thêm một lời.
Bà nói:
"Dù có thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ hại con…"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận