Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hóa ra tôi chỉ là bạch nguyệt quang vợ trước bị ép hy sinh

Chương 8

Ngày cập nhật : 24-01-2025

15 Cuối cùng, tôi đã không thể gặp mẹ lần cuối. Bà cũng không để lại cho tôi bất kỳ lời trăn trối nào. Ngoài một cuốn sổ đỏ và một chiếc thẻ ngân hàng chứa toàn bộ số tiền bà dành dụm cả đời. Những thứ ấy được đặt yên lặng trên bàn trà trong phòng khách, mỏng manh và đơn độc. Như thể bà đang nói với tôi: "Đây là tất cả những gì mẹ có thể để lại cho con. Những ngày sau này, con tự lo liệu nhé." Tôi như người mất hồn, cả cơ thể rơi vào trạng thái đờ đẫn, không cảm nhận được nỗi đau, cũng không thấy buồn bã. Nhưng nước mắt cứ chảy mãi, không thể dừng lại. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, tôi gục xuống bên cạnh chiếc xe lăn của bà và ngất lịm. Tang lễ của mẹ, dì Hứa và Hứa Lệnh Châu đã giúp tôi lo liệu. Chính xác hơn, tất cả đều do Hứa Lệnh Châu một tay đảm nhận. Bởi nếu không có dì Hứa giữ chặt lấy tôi, có lẽ tôi đã trèo vào quan tài của mẹ, muốn được cùng bà trở về với đất. [Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệm vụ chỉ còn một ngày!] [Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại!] Tôi giật mình quay lại. Kỷ Ứng Kỳ đứng đó, cách tôi không xa. Anh ta im lặng nhìn tôi, trên tay cầm một khẩu súng màu bạc. Bầu trời u ám, gió mang hơi ẩm thổi tung vạt áo choàng đen của anh ta. Trên túi áo trước ngực, cài một bông hoa hồng trắng, như thể đang tưởng niệm ai đó. Tôi ngây người đối diện anh ta từ xa, ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc. Tôi thấy khuôn mặt anh ta càng lúc càng tái nhợt, ánh mắt ngập tràn nỗi đau và sự hối hận. Môi anh ta khẽ run, nói nhỏ: "…Xin lỗi." Cuối cùng, anh ta vẫn giơ cánh tay lên, chĩa họng súng đen ngòm về phía tôi. Rồi… "Đoàng!" Một tiếng nổ đục vang lên. Kỷ Ứng Kỳ ngã xuống, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, lăn vào đám cỏ thấp bên cạnh. Ngay sau đó, khẩu súng bị một bàn tay to lớn, vững chãi nhặt lên. Hứa Lệnh Châu cầm súng trong tay, còn tay kia chống một chiếc xẻng bám đầy đất mới. Anh ta nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Đang đóng phim truyền hình à? Thật sự nghĩ là xung quanh không có ai sao?" "...…" Anh ta vừa lẩm bẩm vừa gọi điện báo cảnh sát, một chân giẫm lên chiếc xẻng, phía dưới là Kỷ Ứng Kỳ đã bị anh ta đánh ngất. Cảnh tượng ấy kỳ lạ đến mức buồn cười. Tôi khẽ nhếch môi, không nói gì, quay người tiếp tục đốt giấy tiền vàng mã trong lò lửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lửa trong lò bùng lên, tạo thành một xoáy sáng rực rỡ trên không. Xoáy lửa quay một vòng, hai vòng, như không nỡ rời xa. Rồi cơn gió cuốn đi, mang theo cả tro tàn của giấy tiền. Khi ngày hôm đó kết thúc, bóng tối lại nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày. Tôi như nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên, tuyên bố nhiệm vụ của Kỷ Ứng Kỳ thất bại. Việc ly hôn của tôi và Kỷ Ứng Kỳ diễn ra rất thuận lợi. Với lời khai của Hứa Lệnh Châu cùng những bằng chứng không thể chối cãi trong căn hầm, Kỷ Ứng Kỳ bị buộc tội ngược đãi và âm mưu sát hại vợ. Công ty của anh ta tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản bị đóng băng, còn việc sở hữu súng bất hợp pháp cũng bị đưa ra xét xử. Dường như, ánh hào quang "nhân vật chính" của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Lần này, Ninh Lan không giúp đỡ anh ta. Chu Húc chẳng những không đứng về phía anh ta mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cung cấp thêm bằng chứng về các tội danh kinh tế của anh ta. Chỉ sau một đêm, từ một người được ngưỡng mộ như thiên chi kiêu tử, Kỷ Ứng Kỳ trở thành tên tư bản xấu xa, bị người người lên án. Tôi có mặt tại phiên tòa, nhìn thấy Kỷ Ứng Kỳ từ vẻ bàng hoàng, thất thần cho đến khi nghe phán quyết, anh ta bật khóc, cầu xin. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra một điều: Nếu không có ánh hào quang nhân vật chính, Kỷ Ứng Kỳ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường và đáng khinh như vậy. Với nhiều tội danh chồng chất, cuối cùng, anh ta bị kết án tử hình. Trước khi thi hành án, anh ta khẩn cầu được gặp tôi một lần. Tôi muốn nghe lời cuối cùng của anh ta, nên đã đến. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Kỷ Ứng Kỳ sáng lên như người chết đuối bám được vào cọng rơm cứu mạng. Nhưng giờ đây, anh ta râu ria xồm xoàm, quầng thâm mắt nặng nề, vẻ mặt vừa điên loạn vừa tuyệt vọng. Anh ta cố sức dụ dỗ tôi: "…Vẫn còn cơ hội, anh vẫn còn cơ hội mà... Vợ ơi, giúp anh đi! Hệ thống sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội nữa! Chỉ cần em giúp anh thôi…" "Nghe anh nói! Anh đã vượt qua rất nhiều thế giới, từng làm hoàng đế, làm thần tiên… Chỉ cần em giúp anh, anh có thể đưa em đến bất kỳ thế giới nào để tận hưởng! ...Chẳng phải em yêu anh sao? Giúp anh đi mà!" Về cái hệ thống thần bí ấy, tôi luôn dè chừng. Tôi hỏi anh ta một cách thận trọng: "Anh muốn tôi giúp anh bằng cách nào?" Kỷ Ứng Kỳ lập tức lao tới, gấp gáp nói: "Anh đã mất đi ánh hào quang nhân vật chính rồi! Em hãy đi tìm nam chính mới của thế giới này! Chỉ cần em dụ được hắn đến đây, anh sẽ có cách cướp lấy vận may của hắn!!" Thật ngoài sức tưởng tượng. Khi không còn phải che giấu nữa, da mặt Kỷ Ứng Kỳ dày đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tôi nhếch môi cười lạnh, xoay người bước đi. Kỷ Ứng Kỳ cố trèo lên song cửa sổ để bắt lấy tôi, nhưng bị cảnh sát kéo xuống. Anh ta gào thét trong tuyệt vọng: "Vợ ơi! Vợ ơi! …Tạ Khinh Ngọc!!" "Em! Em đã nói là em sẽ mãi mãi ở bên anh mà!!" Bước chân tôi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi tôi tiếp tục rời đi mà không hề ngoái đầu. Kỷ Ứng Kỳ thấy vậy, hoàn toàn suy sụp. Anh ta ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm: "Không công bằng… Điều này không công bằng..." "Hệ thống, mày lừa tao! Không phải mày nói đây là một nhiệm vụ chinh phục đơn giản sao?! Sao lại thành ra thế này?!" "Trên đời này làm gì có ai cam tâm tình nguyện chết vì người khác?! Mày lừa tao!!" "Tao phải khiếu nại… Tao muốn thêm một cơ hội nữa… Tao muốn làm lại…" Tiếng gào khóc của anh ta càng lúc càng xa. Như thể kiếp trước đầy đau khổ và tăm tối của tôi cũng chỉ là một giấc mơ xa vời. Khi giấc mơ tan biến, ánh sáng rực rỡ của ban ngày ùa vào. Anh ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết rằng… Tôi từng thật lòng muốn chết vì anh ta. Nhưng anh ta không xứng. 16 Bên lề đường. Tôi nhìn chiếc siêu xe trước mặt, giá trị lên tới tám con số. Lại nhìn chiếc xe, rồi nhìn đến cánh tay dài rắn chắc đặt hờ ngoài cửa sổ, thuộc về một người đàn ông đang đeo kính râm đen, cố ra vẻ lạnh lùng – chính là Hứa Lệnh Châu. Tôi nghi ngờ hỏi với giọng điệu đầy phức tạp: "…Anh đi cướp ngân hàng hay tham gia băng đảng xã hội đen rồi?" Khóe môi Hứa Lệnh Châu giật giật, anh ta tháo kính râm xuống, nhìn tôi đầy bất lực: "Miệng em có phải được tẩm thuốc độc không? Sao nói chuyện đâm chọc thế." "Anh không thể tự kiếm tiền đàng hoàng chắc?" Anh ta mở cửa xe, bước xuống, chân dài vượt trội thò ra đầu tiên. Sau đó, anh ta đi đến trước mặt tôi, làm ra vẻ lịch thiệp, mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn anh ta đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin. Hứa Lệnh Châu thở dài, bất đắc dĩ giải thích: "Đừng nhìn anh không học hành ra gì, nhưng mấy năm bôn ba nơi đất khách quê người, anh cũng đã rất cố gắng làm ăn đấy, biết không?" Làm ăn? Tôi khựng lại, không kìm được buột miệng hỏi: "Không phải anh đang ngồi tù sao?" "Két…!" Hứa Lệnh Châu vặn mạnh tay lái, một cú drift đẹp mắt, chiếc xe dừng ngay bên lề đường. Anh ta không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu. Rồi anh quay sang, gương mặt lạnh tanh nhìn tôi: "Ai đồn như thế? Sao em lại tin được chứ?" "Ờ… cái này…" Tôi chột dạ, tránh ánh mắt anh ta, cố gắng nhớ lại nguồn gốc của tin đồn. Chỉ trong chốc lát, mọi chuyện trở nên sáng tỏ. Hứa Lệnh Châu cũng đoán được, anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng không nỡ trách mắng tôi thật. Anh chỉ dùng ngón tay chọc lên trán tôi, giọng nói đầy bất mãn: "Em cũng tin mấy lời của lão già đó? Lão ta hồi trẻ từng theo đuổi mẹ anh nhưng bị từ chối, thế là bịa chuyện bôi xấu gia đình anh khắp nơi. Em quên rồi à? Sao lại nghĩ như thế được?" Tôi biết mình hiểu lầm anh, bị anh nói cho đến mức không dám ngẩng đầu lên. Nghĩ lại, chính tôi cũng thấy khó tin. Dì Hứa là người thế nào, còn Hứa Lệnh Châu lúc nhỏ từng bảo vệ tôi. Sao tôi lại bị mấy lời đồn vớ vẩn làm mờ mắt, thậm chí xa lánh họ? Khi tôi còn đang bối rối với dòng suy nghĩ của mình, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là Chu Húc gọi đến. Tôi lập tức nhíu mày thật chặt. Hắn gọi tôi làm gì nữa đây? Còn chưa kịp phản ứng, Hứa Lệnh Châu đã đưa tay qua, thẳng tay cúp máy. Anh ta khởi động xe, giọng nói trầm ổn, khiến người khác cảm thấy an tâm: "Đừng bận tâm, gần đây anh đang tìm người xử lý hắn. Họ Kỷ đã vào tù, hắn ta cũng đừng mong thoát." "Về sau có anh ở đây, xem ai còn dám bắt nạt em." Câu nói đó, trong không gian yên tĩnh của xe, như một đốm lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm trái tim tôi. Tôi cảm động, ngẩng đầu định cảm ơn anh. Nhưng bất ngờ nhận ra tai anh ta hơi đỏ lên. Hứa Lệnh Châu ho khan một tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc. Rồi anh hơi ngượng ngùng, nói: "Nghe mẹ anh bảo… em đồng ý đi xem mắt với anh?" "Khụ, thế… tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé? Mẹ anh nấu mấy món em thích." Tôi quay mặt ra cửa sổ, ngắm cảnh vật và dòng người qua lại bên đường. Khóe môi không kìm được cong lên. Bắt chước anh, tôi khẽ ho một tiếng, mỉm cười đáp:   "Được thôi." (HẾT)
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815