Cài đặt tùy chỉnh
Bạn trai muốn tôi đưa sính lễ
Chương 2
Ngày cập nhật : 24-01-20253
Tôi trở về căn hộ của mình, vừa mở cửa đã thấy bố mẹ ngồi lo lắng trên ghế sofa.
Mẹ tôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào:
“Con à, Tiểu Kỳ nhắn tin nói con có thai, mẹ liền nhờ dì Trương nấu một nồi canh gà mang qua đây. Không ngờ lại chỉ là hiểu lầm. Nhưng tại sao con không để chúng ta giải thích với Tư Minh?”
Tôi kể lại từng câu từng chữ mà Lâm Tư Minh nói với mình cho bố mẹ nghe.
Bố tôi nghe xong, tức giận đến mức vỗ mạnh vào trán mình:
“Tất cả là do chúng ta luôn bảo bọc con quá kỹ, không dạy con cách nhìn người khi yêu. Loại đàn ông như Lâm Tư Minh, yêu thì được, nhưng cưới là không thể! Bố mẹ nuôi con lớn thế này, đâu phải để làm từ thiện cho nhà họ!”
Tôi gật đầu: “Con biết mình sai rồi, bố ạ.”
Mẹ tôi thở dài, nghiêm nghị nói:
“Nhận ra sớm còn hơn muộn. Con còn trẻ, cứ từ từ tìm hiểu, trải nghiệm. Yêu đương có thể không cần nhìn gia cảnh, chỉ cần họ tốt và sạch sẽ là được. Nhưng kết hôn thì tuyệt đối không thể làm phúc giúp người!”
Tôi cười xòa, đáp lại:
“Con nhớ lời mẹ dạy từ nhỏ mà, mẹ yên tâm.”
Nhấp một ngụm canh gà nóng, tôi cảm thấy cả người dễ chịu hơn.
Ba người chúng tôi cùng ngồi lại bàn cách xử lý chuyện với Lâm Tư Minh và gia đình anh ta.
Bố mẹ bảo tôi tính thử xem, ba năm qua tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cho anh ta, còn anh ta đã bỏ ra bao nhiêu cho tôi.
Tôi ngồi lại tính toán, và kết quả khiến tôi không khỏi sửng sốt.
Trong ba năm, tôi đã mua cho Lâm Tư Minh từ đồng hồ, giày thể thao, đến iPad, thậm chí đổi cả điện thoại mới cho anh ta. Các dịp lễ tết, tôi đều tặng quà, gửi tiền mừng, thậm chí mời cả bạn bè anh ta đi ăn uống. Để giữ sĩ diện cho anh ta, tôi còn giả vờ nói rằng vé VIP xem concert của mình là do bạn bè tặng, để anh ta đi cùng. Tổng cộng, tôi đã chi khoảng ba bốn trăm triệu.
Còn Lâm Tư Minh, ngoài nửa năm đầu khi đang theo đuổi tôi, món quà đắt nhất anh ta tặng chỉ là một chiếc dây chuyền Swarovski. Cộng cả các món quà nhỏ và hoa, tổng giá trị cũng chỉ hơn 10 triệu một chút.
Tình cảm tôi dành cho Lâm Tư Minh đã từng mãnh liệt và chân thành như thế. Khi tình yêu ngọt ngào nhất, ai cũng khen ngợi: “Cả hai không cưới nhau thì tiếc lắm!”
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng mỗi khi nhắc đến, Lâm Tư Minh đều lảng tránh.
Tôi cứ ngỡ anh ta tự ti, lo không thể cho tôi một cuộc sống ổn định đủ đầy, nên không dám nói đến hôn nhân. Vì thế, tôi cũng ngầm hiểu và không ép anh ta.
Không phải lo cơm áo gạo tiền, tình yêu của chúng tôi chỉ toàn những điều lãng mạn, bay bổng.
Đến đầu năm tư, Lâm Tư Minh bắt đầu đi thực tập và tìm việc. May mắn thay, anh ta trúng tuyển vào một công ty lớn. Nhờ chăm chỉ và cố gắng, anh ta kiếm được một khoản kha khá.
Tôi vốn định tổ chức chúc mừng cho anh ta, nhưng anh ta lại từ chối.
Đang băn khoăn thì tôi vô tình thấy được nội dung trong điện thoại của anh ta. Hóa ra, anh ta đã chuyển toàn bộ lương cho bố mẹ mình, còn khoe khoang trong nhóm chat gia đình:
“Con quen được một tiểu thư nhà giàu, nhà cô ấy có rất nhiều tiền. Mỗi lần đi ăn uống, vui chơi đều dùng tiền của cô ấy. Sinh nhật, lễ tết cô ấy thường xuyên mua giày thể thao, đồng hồ tặng con. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ cố gắng để cô ấy mang thai sớm rồi kết hôn, như vậy chẳng cần con mua nhà, mua xe. Biết đâu ngay cả sính lễ cũng không cần chuẩn bị!”
Chú cả: “Giỏi! Giỏi lắm! Vẫn là Tiểu Minh có tiền đồ. Bắt được tiểu thư nhà giàu thế này, lần sau chú lên Bắc Kinh nhất định phải hưởng ké phúc từ cháu!”
Mẹ anh ta: “Đúng thế! Con trai tôi từ nhỏ đã giỏi giang, hiếu thảo, học hành xuất sắc. Giờ còn có tiểu thư nhà giàu tự nguyện theo đuổi. Nhưng mà nói thật, con bé ấy cũng không hào phóng lắm. Dịp lễ tết chỉ gửi có 1 triệu tiền lì xì cho bố mẹ. Giàu có thế mà keo kiệt.”
Họ hàng trong nhóm thi nhau nịnh nọt, tâng bốc Lâm Tư Minh và mẹ anh ta lên tận mây xanh.
Sau đó, một tin nhắn từ người có tên là “Nhị Biểu Tỷ” (chị họ thứ hai) xuất hiện.
Nhị Biểu Tỷ: “Thế nào rồi? Thành công chưa?”
Tôi lướt ngược lên đọc những đoạn hội thoại trước.
Nhị Biểu Tỷ: “Lần sau hai đứa ở chung phòng, nhân lúc cô ấy không để ý, chọc thủng bao cao su đi. Cô ấy mang thai rồi thì sẽ tiết kiệm được một khoản sính lễ lớn đấy! Em họ chị làm thế, ban đầu sính lễ là 180 triệu, sau giảm còn 80 triệu. Vậy mà vợ nó vẫn ngoan ngoãn cưới thôi!”
Nhị Biểu Tỷ: “Đừng nhìn cô ấy cao sang như bây giờ. Đến lúc mang thai, cô ấy sẽ ngoan ngoãn mà chung sống với cậu thôi.”
Lâm Tư Minh: “Chị yên tâm, em hiểu mà! (biểu tượng bắt tay)”
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại của anh ta xuống, lau đi những giọt nước mắt đang chực rơi, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Những kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc trước đây giờ đây chẳng còn giá trị gì. Với kiểu người và gia đình như anh ta, bất kỳ sự dao động cảm xúc nào của tôi cũng là không đáng.
Tôi và Lâm Tư Minh vốn dĩ sẽ chia tay.
Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
4
“Mẹ thấy rõ rồi, Lâm Tư Minh từ đầu đã nhắm vào gia sản nhà mình. Ngay khi nhập học, điền thông tin gia đình xong, hắn biết được điều kiện nhà mình và bắt đầu nhắm vào con.”
Mẹ tôi sau khi hiểu rõ ý đồ của Lâm Tư Minh, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhưng nói gì thì giờ cũng vô ích. Cả nhà hắn đã dám đưa ra mấy yêu cầu quá đáng như vậy, chứng tỏ họ đã tin chắc con mang thai, định vịn vào đó để không trả sính lễ, còn đòi tiền ngược từ nhà mình.”
Bố tôi bình tĩnh lại, phân tích rõ ràng tình hình.
Mẹ tôi mặt mày tối sầm, nhổ một bãi nước bọt đầy khinh thường: “Đúng là thứ chẳng ra gì!”
“Bố, mẹ, hai người đừng lo. Con đã quyết định rồi, nhất định sẽ chia tay với hắn. Nhưng trước khi rời đi, con muốn bắt hắn phải trả lại tất cả số tiền mà con đã chi cho hắn!”
Tôi kể kế hoạch vừa bàn với Trần Kỳ cho bố mẹ nghe, còn dặn kỹ họ cứ làm như không biết chuyện tôi “mang thai”.
Mẹ tôi vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, con gái! Hồi trẻ mẹ là cao thủ diễn xuất đấy!”
Bố tôi cười lớn, giơ ngón cái tán thưởng: “Không hổ danh con gái của bố!”
Bởi vì, khi một người đang mơ tưởng gần với giấc mơ nhất, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Nhà họ Lâm đụng đến nhà họ Từ của chúng tôi, ở Bắc Kinh này, không phải là chuyện dễ xơi.
Ăn của tôi, thì phải trả lại y nguyên cho tôi!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận