Cài đặt tùy chỉnh
Bạn trai muốn tôi đưa sính lễ
Chương 3
Ngày cập nhật : 24-01-20255 Hôm Lâm Tư Minh đưa bố mẹ anh ta đến biệt thự nhà tôi, mẹ tôi tất bật chuẩn bị. “Dì Trương, nhớ chỉ mua hải sản thôi nhé. Tư Minh từng nói cả nhà họ bị dị ứng với hải sản.” “Ông Trình, lái hết xe của nhà mình ra biệt thự ngoại thành đi. Bố mẹ Tư Minh từ quê lên, chắc không quen ngồi Rolls-Royce hay Ferrari của nhà mình đâu. Để họ đi xe buýt với tàu điện ngầm cho vui.” Vừa nói, bà vừa bảo các giúp việc thu dọn đồ đạc trong biệt thự. Tất cả các tranh chữ cổ và đồ sứ quý giá đều được cất đi, còn vàng bạc trang sức thì bày khắp nơi, lấp lánh sáng loáng, trông như phô bày sự xa hoa không che giấu. Nhìn mẹ tôi tất bật như vậy, một người giúp việc lén hỏi tôi: “Tiểu thư, chúng tôi cũng không cần đối xử tử tế với nhà họ Lâm đúng không?” Tôi gật đầu, lạnh lùng đáp: “Đúng vậy, không cần coi họ như con người.” Đến trưa, Lâm Tư Minh và bố mẹ anh ta đến. Ba người xách theo những túi lớn túi nhỏ, đứng trước cửa, người thì lấm lem bụi bẩn, người thì tò mò ngắm nghía biệt thự. Ánh mắt họ dừng lâu nhất ở những món đồ trang sức lấp lánh, nhìn đi nhìn lại không rời. Người giúp việc yêu cầu họ mang bao giày. Bố mẹ Lâm không nói gì, thản nhiên đưa đôi giày da cũ lấm bùn đất ra, thái độ ra lệnh: “Đi giùm tôi đi.” Người giúp việc nhìn tôi để xin ý kiến. Thấy tôi gật đầu, chị ấy miễn cưỡng cúi xuống giúp họ mang bao giày, vẻ mặt lạnh lùng. Bố mẹ tôi thì giả vờ niềm nở bước ra đón tiếp. Bố tôi vừa giơ tay định nhận một chiếc túi đen từ tay bố Lâm thì ông ta lập tức né sang một bên, kéo túi ra sau lưng: “Tôi không có mang gì đến cho nhà các người đâu. Đây là trứng gà quê, chúng tôi mang cho Tư Minh, ăn cơm xong sẽ mang về.” Bố mẹ tôi liếc nhau, lúng túng rụt tay lại rồi mời họ vào ăn cơm. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ đơn giản, đầy ắp các món hải sản thơm ngon, hấp dẫn. Bố Lâm nhìn qua một lượt, sau đó quay sang dò xét tôi: “Những món này là gì vậy? Chúng tôi chưa từng ăn qua…” Tôi quay sang nhìn Lâm Tư Minh. Anh ta trông rất chột dạ, liên tục nháy mắt với bố mẹ mình: “Bố, mẹ, con quên nói với Sam Sam là hai người dị ứng hải sản rồi. Thôi, bố mẹ ăn nhiều rau đi vậy.” Tôi vốn thích hải sản, nhưng Lâm Tư Minh từng bảo cả nhà anh ta bị dị ứng, nên anh ta chưa từng dẫn tôi đi ăn hải sản. Giờ thì tôi hiểu, chẳng qua là họ sợ hải sản đắt tiền, không dám ăn mà thôi. Tôi mỉm cười, cố ý giả vờ lịch sự: “Thật sao? Tôi còn tưởng mọi người biết hải sản đắt đỏ, sợ không dám ăn nên đặc biệt dặn bếp làm nhiều món hải sản. Như con cua hoàng đế này, mỗi con giá 1,8 triệu đấy!” Mẹ Lâm nghe vậy, mắt trợn tròn: “1,8 triệu? Vàng còn không đắt đến thế!” Mồm thì nói vậy, tay bà ta lại nhanh hơn bất kỳ ai. Bà gắp ngay con cua to nhất vào bát của bố Lâm, sau đó gắp con thứ hai cho Lâm Tư Minh, rồi con thứ ba cho mình. Lâm Tư Minh ngồi co ro trong góc, chẳng nói được lời nào. Bố mẹ tôi nhìn nhau, ánh mắt cả hai thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Thực ra, cua hoàng đế này là đồ giảm giá, được lấy từ tủ đông, không biết đã bị đông lạnh bao lâu. Giá thật chỉ 180 nghìn một con. Mẹ Lâm vừa gặm chân cua, vừa làm bẩn cả mặt mũi vì dầu mỡ, giọng nhồm nhoàm nói: “Sau này Sam Sam lấy chồng, không thể tiêu xài hoang phí thế này đâu. Tư Minh đi làm vất vả kiếm tiền, không dễ dàng gì.” Bố mẹ tôi bắt đầu nhíu mày, chuyển ánh mắt về phía Lâm Tư Minh. Mẹ Lâm vẫn thao thao bất tuyệt: “Với lại, sau này kết hôn rồi, Sam Sam phải học cách nấu cơm. Tư Minh đi làm cả ngày, về nhà mệt lắm, chẳng lẽ Sam Sam không chuẩn bị sẵn cơm nước nóng hổi cho chồng?” Bố tôi không kìm được nữa, cất giọng lạnh lùng: “Con gái tôi từ nhỏ sống trong nhung lụa, ở nhà mình cũng chẳng phải vất vả, vậy mà về nhà các người lại phải nai lưng ra hầu hạ?” Bố Lâm lập tức ném miếng cua hoàng đế vào bát, trừng mắt nhìn tôi: “Ông thông gia, bà thông gia, nói vậy là sao? Ở quê tôi, con dâu nhà họ Lâm chúng tôi đều nổi tiếng khéo tay, giỏi nấu nướng. Ai nghe đến cũng khen hết lời. Con bé Sam Sam năm nay hơn 20 rồi, sau này sinh con, chẳng lẽ lại không biết nấu cơm?” Ông ta chỉ thẳng vào tôi, mặt đầy vẻ hách dịch: “Nghe Tư Minh nói, cô thường ngủ đến tận trưa, như vậy là không được! Sau này chúng tôi đến đây, cô phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước. Rồi khi có con, đêm đến cô phải tự dậy cho con bú, thay tã. “Tư Minh đi làm đã mệt rồi, không thể để nó phải thức đêm chăm con hay làm việc nhà nữa. Cô không làm thì ai làm?” Bố mẹ tôi trông ngày càng khó chịu. Tôi vội cười, xoa dịu bầu không khí: “Bác nói đúng lắm ạ! Sau này con không thể lười biếng được nữa. Việc nhà cứ để con lo, bác trai bác gái đến đây thì cứ yên tâm hưởng phúc thôi.” Tôi hạ giọng, cố tình cười nịnh nọt: “Còn chuyện con cái, con và Tư Minh nhất định sẽ sinh một thằng cu thật kháu khỉnh để nối dõi tông đường, không để nhà họ Lâm bị người ta cười chê!” Phải diễn cho trọn vai, vì sau này còn phải khiến Lâm Tư Minh trả lại tất cả tiền tôi đã tiêu cho anh ta. Rõ ràng, lời tôi nói khiến ông bà Lâm vô cùng hài lòng. Họ nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt rạng rỡ, còn bảo tôi ăn nhiều một chút. 6 “Ôi trời, con bé này đúng là hiểu chuyện! Tư Minh về nhà lúc nào cũng khen con cả. Nào là hiếu thảo, chu đáo, rồi còn chịu khó nữa.” Mẹ Lâm vỗ nhẹ lên bụng tôi, mặt mày đầy mãn nguyện, rồi nhấc đũa gắp con tôm to nhất, bóc vỏ cẩn thận và đặt vào bát của tôi. “Con bây giờ không chỉ ăn cho mình, mà còn ăn cho cả em bé nữa. Tôm nhiều dinh dưỡng, ăn thêm vài con đi!” Mẹ tôi lập tức nhập vai, diễn cảnh ngạc nhiên: “Sao cơ? Chị thông gia nói vậy là ý gì? “Sam Sam nhà tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra con?!” Câu này vừa dứt, bố mẹ Lâm nhìn nhau rồi nở nụ cười đắc ý. “Ôi dào, chị thông gia à, chị không biết sao? Sam Sam nhà chị đã… mang thai cháu đích tôn của nhà họ Lâm chúng tôi rồi! “Mặc dù nói chưa cưới mà đã mang thai thì cũng hơi mất mặt, nhưng Tư Minh nhà chúng tôi với Sam Sam đúng là… gì nhỉ, tình sâu nghĩa nặng! “Chẳng thế mà cả nhà chúng tôi vội vã lên Bắc Kinh để lo chuyện cưới xin cho hai đứa. Nếu không nhanh, để người ta đồn đại thì xấu hổ lắm!” Bố tôi nghe xong, lập tức đanh mặt, ném mạnh đôi đũa xuống bàn, nhập vai “người cha nóng nảy” một cách hoàn hảo: “Nhà họ Từ chúng tôi ở Bắc Kinh này, chưa từng phải sợ ai nói xấu!” Lâm Tư Minh, nãy giờ co ro như chim cút, nhận thấy tình hình không ổn liền vội vàng lên tiếng hòa giải: “Đúng, đúng ạ! Bác trai, bác đừng giận. Bố con nói chuyện hơi thẳng thắn. Trong lòng con, Sam Sam lúc nào cũng là một cô gái hiếu thảo và chu đáo, chẳng ai dám nói xấu cô ấy đâu!” Thấy bố tôi hơi dịu mặt, mẹ tôi bắt đầu giả vờ lau nước mắt, diễn tiếp vai người mẹ khổ tâm: “Thế thì phải nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa thôi! Cứ để cái bụng lớn lên rồi, giấu sao được!” Mẹ Lâm nghe vậy, mặt càng tươi rói, không giấu nổi vẻ đắc ý: “Đúng, đúng! Nghe Tư Minh nhà tôi nói, ở Bắc Kinh các chị còn tổ chức tiệc đính hôn trước à? Thôi thì chúng ta gộp chung tiệc đính hôn và đám cưới làm một, như thế đỡ tốn tiền cho nhà chị!” Bà ta tiếp tục, giọng điệu ngày càng trắng trợn: “Cả hai đứa cũng đã thống nhất rồi, không cần mua bộ ba trang sức vàng, cũng không cần sính lễ. Dù sao tất cả đều là của hai đứa trẻ, phiền phức làm gì!” Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng họ, cả tôi và bố mẹ vẫn không khỏi cảm thấy máu nóng dâng lên. Chúng tôi chưa từng thấy gia đình nào lại vô liêm sỉ đến mức này! Không đưa sính lễ, không mua trang sức, thậm chí còn muốn nhà chúng tôi tự bỏ tiền tổ chức đám cưới. Bố tôi, người từng chinh chiến trên thương trường nhiều năm, giữ được vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười quay sang Lâm Tư Minh đang cúi gằm không dám nhìn ai: “Được, vậy chúng ta cứ thống nhất như thế. Sính lễ và của hồi môn, hai bên đều không cần chuẩn bị. Nhà cửa, xe cộ, chúng tôi cũng không cần. Đám cưới của hai đứa, làm đơn giản là được.” Mẹ Lâm bắt đầu luống cuống: “Thế sao được! Tư Minh nhà chúng tôi xuất thân khổ cực, vất vả bao năm nay mới tìm được công việc tốt. Nhưng thằng bé vẫn chưa có nhà, chưa có xe, đi làm rất cực khổ!” Tôi nghe xong, không kịp phản ứng, liền buột miệng hỏi: “Ý bác là, bác muốn chúng tôi mua nhà và xe cho anh ấy sao?”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận