Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hậu Quả Của Lòng Tham

Chương 6

Ngày cập nhật : 25-01-2025

11 Ngày An Lập Thịnh về nhà, cả người anh ta gầy sọp đi trông thấy. Bác cả và thím cả nhìn mà không khỏi xót xa. Còn tôi, vẫn tập trung vào công việc, không ngừng tạo thêm giá trị cho An Thị. Ông nội thì thỉnh thoảng lại dạy bảo An Lập Thịnh, đôi lúc bực mình còn cầm gậy đập anh ta vài cái. Nhưng tiếc thay, anh ta đã chìm đắm trong "ổ gió trăng," chẳng còn cách nào cứu vãn. Chó cắn chó. Thay vì trực tiếp xử lý Lục Dao Dao, tôi thích đứng ngoài nhìn họ tự đấu đá với nhau hơn. Ngọn lửa đang âm ỉ, việc của tôi là giữ khoảng cách an toàn và đợi đến lúc nó bùng lên. Lục Dao Dao vốn "thông minh" và "cầu tiến," chắc chắn sẽ biết cách tìm ra lối thoát cho bản thân. Và rồi, không nằm ngoài dự đoán. An Lập Thịnh lại mất tăm vài ngày. Người của tôi báo rằng anh ta bị bắt gặp cùng Lục Dao Dao tại một bệnh viện sản khoa. Lát sau, An Lập Thịnh rời khỏi đó với gương mặt nặng trĩu, trong khi Lục Dao Dao lại tràn đầy phấn khởi và vui sướng. Tôi liên lạc với một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện đó, nhờ anh ấy kiểm tra giúp. Kết quả đúng như tôi mong đợi: Lục Dao Dao đã có thai. Tôi chẳng quan tâm họ định giải quyết chuyện này thế nào, vì tôi biết họ sẽ không có cơ hội. Tôi gửi một tin nhắn nặc danh cho vợ của An Lập Thịnh – người đang du lịch nước ngoài. Kèm theo tin nhắn là hình ảnh rõ nét cảnh An Lập Thịnh vui vẻ tiệc tùng với các "bà nhỏ" trong khách sạn. Ngay sau đó, tôi gửi thêm hồ sơ khám thai của Lục Dao Dao, cùng một câu "đòn chí mạng": "Xin lỗi nhé, chị dâu. Anh Lập Thịnh nói đợi khi con của tôi lớn, anh ấy sẽ đón tôi về nhà, còn chị thì cứ chuẩn bị khăn gói rời đi." Không ngoài dự đoán, chị dâu lập tức nổi điên và gọi điện liên tục cho tôi. Tôi chỉ cười nhạt và nhấn từ chối cuộc gọi. 12 Chị dâu của tôi dẫn theo con nhỏ, tức giận trở về nhà như một cơn lốc. Cô ấy túm lấy tóc của An Lập Thịnh, kéo lê anh ta ra trước cửa. Với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Cố, từ nhỏ cô ấy chưa từng biết đến khái niệm nhẫn nhịn. "An Lập Thịnh, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ này! Anh ngoại tình thì cứ ngoại tình, đã thế còn đú đởn với đủ loại trò rẻ tiền!” "Đã vậy còn dám để ả đàn bà bên ngoài mang thai? Muốn đẻ con rơi rồi sau này đến tranh gia sản với con tôi hả?!” "Chết tiệt, hôm nay bà đây phải đánh chết anh!" An Lập Thịnh vừa uống say, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi bị lôi ra như vậy, anh ta cũng nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn tức giận, anh ta giáng một cái tát mạnh vào mặt chị dâu, không hề tỏ ra hối lỗi: "Đừng quá đáng! Nếu không phải nhà cô ép tôi lấy cô, cô nghĩ tôi muốn cưới cô chắc?” "Đồ đeo bám, cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Hai người lao vào nhau, đánh nhau như hai kẻ điên. Đứa trẻ đứng bên cạnh khóc thét, khiến ba mẹ tôi và bác cả, thím cả vội vàng lao đến can ngăn. Kết quả, chị dâu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng không chịu thua, vừa khóc vừa tuyên bố đầy đanh thép: "An Lập Thịnh, tao không tha cho mày đâu!" Cô ấy dẫn con quay về nhà họ Cố. Ông nội không thể chịu nổi nữa. Ông giáng một cái tát mạnh vào mặt An Lập Thịnh, tức giận quát: "Mày đi ngay đến trước bài vị tổ tiên quỳ xuống!" An Lập Thịnh đang sẵn cơn điên, lớn tiếng đáp trả: "Tôi dựa vào cái gì phải quỳ?! "Ông già chết tiệt, ông chẳng sống được bao lâu nữa, còn muốn chia gia sản cho con nhỏ kia!” "Lại còn suốt ngày hô mưa gọi gió, ông nghĩ ông là cái quái gì?!" Ông nội bị chọc giận đến mức lên cơn đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Ngay khi trở về, chị dâu đã đệ đơn kiện ra tòa với lý do An Lập Thịnh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, yêu cầu chia tài sản. Số cổ phần của An Lập Thịnh vốn đã không nhiều, nay bị chia bớt càng trở nên ít ỏi. Nhưng dường như như thế vẫn chưa đủ khiến chị ấy nguôi giận. Tôi "tốt bụng" cung cấp địa chỉ của Lục Dao Dao cho chị dâu. Dù sao, nhà họ Cố vốn xuất thân từ thế giới ngầm trước khi rửa tay gác kiếm. Chẳng bao lâu, tôi nghe nói tại một khu phố sầm uất, người ta phát hiện một người phụ nữ toàn thân đầy thương tích, hạ thân máu chảy không ngừng. Từ bản tin trên truyền hình, tôi thấy đó chính là Lục Dao Dao. Cô ta bị khiêng lên xe cứu thương, cả người run rẩy, hai mắt trợn trắng, khóe miệng giật liên hồi. May mắn thay, ông nội tôi đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại trong bệnh viện. Có vẻ như sóng gió của nhà họ An sắp sửa đi đến hồi kết.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal