Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Giấc Mộng Bắc Đại

Chương 2

Ngày cập nhật : 25-01-2025

4 Tối hôm đó, Trầm Thần bất ngờ đề xuất để Trần Âm Âm chuyển sang học ở trường quý tộc của chúng tôi. Tôi lập tức giơ cả hai tay tán thành. Ba mẹ liếc nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng: "A Du, cuối cùng con cũng biết điều rồi." Tôi chỉ cười nhạt. Kiếp trước, khi Trần Âm Âm dùng lời lẽ ngọt ngào lừa gạt cả nhà, ba mẹ tôi chưa từng dành một chút tin tưởng nào cho tôi. Thậm chí, đến khi tôi nhận được suất bảo tuyển thẳng vào Đại học Bắc Đại, họ cũng đồng thanh bảo tôi nhường lại cho Trần Âm Âm. Lúc này, Trần Âm Âm nhẹ nhàng nắm lấy đôi đũa, giả vờ bối rối: "Trường quý tộc đắt đỏ thế, em sợ mình không thể hòa nhập với mọi người." Nghe vậy, mẹ tôi lập tức hớn hở: "Không sao đâu, mai dì dẫn con đi mua thêm vài bộ quần áo mới." Tôi đặt đũa xuống bàn, giọng điềm nhiên: "Không cần đâu ạ.” "Tủ quần áo của con còn đầy đồ mới. Âm Âm vào trường quý tộc, chắc chắn con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo, con sẽ chọn vài bộ tặng cô ấy." Ba mẹ liếc nhau, có chút ngập ngừng, nhưng Trầm Thần thì mắt sáng lên, gật đầu ngay: "Âm Âm à, quần áo của A Du toàn đồ thiết kế giới hạn, có những mẫu còn chẳng bán trong trung tâm thương mại đâu." "Vậy… được ạ." Trần Âm Âm đồng ý nhanh chóng, nhưng tôi tinh ý nhận ra bàn chân cô ta dưới gầm bàn đang bám chặt lấy sàn nhà, đôi mắt trong trẻo thoáng lóe lên vẻ ghen ghét. Tâm trạng tôi lập tức tốt hẳn. Kiếp trước, sau khi tôi chết, tôi mới biết Trần Âm Âm luôn xem những gì tôi làm vì cô ta như trò cười. Tôi từng đau lòng vì cô ta, cắt mác không ít bộ đồ mới để tặng. Nhưng trong miệng cô ta, lại trở thành "tôi coi cô ta là thùng rác". Đã vậy, kiếp này, tôi sẽ để cô ta tự biến mình thành thùng rác thật! Tối đó, khi chọn đồ, tôi cố tình mở hết cửa tủ quần áo ra. Trong mắt Trần Âm Âm lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là sự thèm muốn không che giấu nổi, đặc biệt khi ánh mắt cô ta dán chặt vào những bộ đồ có logo thương hiệu lớn. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi khẽ cười. Đúng như kiếp trước, cô ta tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhìn logo, chẳng hề hiểu được giá trị của các mẫu thiết kế cao cấp. "A Du, cảm ơn cậu nhé! Tôi… tôi có thể lấy mấy bộ này không?" Tôi mỉm cười, vừa nói vừa lấy hết những bộ có logo lớn mà cô ta để ý đưa qua: "Được chứ. Chúng ta là một gia đình mà, mấy thứ này đều cho cậu." Ba chữ "một gia đình", tôi cố tình nhấn nhá bằng giọng điệu mỉa mai. Tiếc rằng, cô ta chẳng nhận ra, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên đầy phấn khích. Ánh mắt Trần Âm Âm lướt qua đống trang sức trên bàn, cô ta vờ vuốt nhẹ chiếc cổ trống trải của mình, ấp úng: "Nhưng mà… tôi…" Tôi hiểu ngay ý đồ của cô ta. Không nói hai lời, tôi lấy tất cả những món trang sức to nhất, lấp lánh nhất, nhét vào tay cô ta: "Đây, giờ thì đủ phụ kiện rồi nhé!" 5 Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Trần Âm Âm, tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Ngay cả Trầm Thần cũng thoáng nhíu mày, dù chỉ là một biểu cảm rất nhỏ. Hai anh em tôi đều mặc đồ thiết kế đơn giản, tinh tế, trong khi Trần Âm Âm lại ăn diện lòe loẹt như một con phượng hoàng hoa hòe. "Đây là quần áo em đưa cho Âm Âm đấy à?" Trầm Thần nhìn tôi, giọng pha chút trách móc. Tôi vô tội lắc đầu: "Toàn là đồ cô ấy tự chọn đấy chứ." Kiếp trước, Trần Âm Âm cũng từng muốn ăn mặc như thế này, nhưng tôi đã ngăn lại. Kết quả, thay vì mất mặt, cô ta lại ghim tôi trong lòng, căm ghét tôi. Kiếp này, tôi đương nhiên để cô ta tự do tỏa sáng! "Anh Thầm Thần, em mặc thế này ổn không?" Trần Âm Âm vừa hỏi, vừa cố tình vuốt tóc, để lộ hai chiếc nhẫn to bản lấp lánh đến chói mắt. Trầm Thần lườm tôi một cái, sau đó đáp: "Được, đẹp lắm!" Tôi nhếch môi cười lạnh. Ba mẹ đưa Trần Âm Âm đi làm thủ tục nhập học xong, cô ta được sắp vào chung lớp với tôi. Tôi quen thuộc bước vào lớp, hòa vào nhóm bạn đông đúc, trong khi Trần Âm Âm lẽo đẽo theo sau, trông có phần lúng túng. Để tôi “chăm sóc” cho cô ta… "A Du, tôi nên ngồi ở đâu đây?" Giọng cô ta nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít bạn học quay lại nhìn. Nhưng khi thấy rõ dáng vẻ ăn mặc của Trần Âm Âm, cả lớp đều đồng loạt nén cười, có người còn nhếch mép khinh thường, ánh mắt ám chỉ hỏi tôi: Đây là ai thế? Hiểu ngay tình huống, tôi chỉ nhàn nhạt nhíu mày, rồi nói: "Ngồi đâu cũng được, lát nữa giáo viên sẽ sắp xếp." Trần Âm Âm nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng tự chọn vị trí trung tâm, ngay hàng ghế giữa – C vị. Cả lớp xì xào, có người bĩu môi, có người thẳng thắn đảo mắt ngán ngẩm. Còn tôi, chỉ nhướn mày một cái, thầm cười. Kiếp trước, Trần Âm Âm cũng ngồi ở vị trí này, nhưng là do tôi đích thân dẫn cô ta đến và ép ngồi xuống. Kiếp này, không cần tôi giúp, cô ta vẫn “mặt dày” mà chiếm chỗ. 6 Để Trần Âm Âm có cơ hội phát huy toàn bộ "năng lực trà xanh" của mình, tôi cố ý xin nghỉ học một tuần. Trong thời gian đó, bạn bè liên tục nhắn tin phàn nàn với tôi: “Cậu sao còn chưa quay lại?” “Nếu không về sớm, đại tiểu thư nhà họ Trầm sắp bị cái cô Trần Âm Âm kia cướp danh rồi đấy!” “Cô ta chẳng có gu thẩm mỹ, ăn mặc như con gà rừng, vậy mà lại đổ thừa là do cậu bắt cô ta mặc như thế. Bây giờ cả lớp đều nghĩ cậu là người xấu bụng!” Tôi đọc xong, bật cười, chẳng buồn giải thích, cũng không định quay về. Dù sao tôi mà trở lại, "hàng giả" làm sao có cơ hội tự tung tự tác? Tôi phải để Trần Âm Âm trèo lên thật cao, rồi từ từ đẩy cô ta ngã xuống. Cuối tuần, khi cô ta về nhà, tôi nhận ra cô ta tự tin hơn hẳn. Đến gần giờ ba mẹ tôi về, Trần Âm Âm liền xông vào bếp, giọng nói ngọt ngào vọng ra: "Chú, dì về rồi ạ?” "Tối nay cháu làm canh sườn cho hai người nhé!" Tôi vẫn ngồi yên không nói, nhưng ngay lập tức, hai ánh mắt sắc như dao của ba mẹ đã quét thẳng về phía tôi. "Trầm Vũ!" "Ba mẹ đã dặn con thế nào rồi? Đi học về chỉ biết ngồi xem TV, lại để Âm Âm vào bếp nấu nướng!” "Chúng ta đã bảo con phải biết điều hơn, sao càng ngày con càng làm chúng ta thất vọng thế này!" Trầm Thần ngồi cạnh, cầm điều khiển TV, thêm dầu vào lửa: "Đúng rồi đó! Em không nghe lời chút nào, vừa nãy anh nhắc rồi mà em chẳng chịu nghe." Lại cái chiêu trò này. Kiếp trước, cũng chính vì những lời đổ lỗi của họ mà tôi bị ép vào bếp. Hậu quả là bị dầu nóng bắn lên mặt, để lại mấy vết bỏng to tướng. Nhưng kiếp này, tôi không định để mình chịu thiệt nữa. Tôi thong thả giơ điện thoại lên, mở album, rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Ơ kìa, vừa mới một phút trước thôi Âm Âm còn ngồi trên sofa nghịch điện thoại mà. Cô ấy chỉ mới vào bếp ngay lúc ba mẹ về thôi." Trong bếp, Trần Âm Âm khựng lại, giọng lắp bắp: "Cái… cái gì cơ?" Tôi mỉm cười, nghiêng màn hình điện thoại về phía cô ta, cho cô ta xem đoạn video tôi vừa quay: "Ngại quá, nãy tôi đang tự sướng thì vô tình quay trúng cảnh cô đang ngồi trên sofa." Mặt Trần Âm Âm cứng đờ, không nói được lời nào.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal