Cài đặt tùy chỉnh
Giấc Mộng Bắc Đại
Chương 3
Ngày cập nhật : 25-01-20257
Mặt Trần Âm Âm đỏ bừng, không rõ là do ngượng ngùng hay vì xấu hổ.
Ngay cả ba mẹ tôi, vốn luôn bênh vực cô ta, giờ đây sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó xử.
"Chú… dì… cháu… Thật ra, hai người…"
Trầm Thần lập tức ngắt lời, chậc lưỡi rồi nói:
"Em đang nói linh tinh cái gì vậy?
"Âm Âm chẳng qua là muốn thể hiện sự chu đáo thôi, cô ấy không nói gì cả. Ngược lại, A Du, em cứ thích lôi những chuyện không đâu ra, làm mọi người hiểu lầm."
Ồ…
Anh trai tôi đúng là bậc thầy đổ lỗi.
"A Du, chẳng lẽ vì Âm Âm đến nhà mà em ghen tị à?"
Ghen tị?
Tôi đâu chỉ ghen tị, tôi thậm chí còn muốn xé nát cô ta ra.
Nhưng ngoài mặt, tôi làm ra vẻ hối lỗi, gãi gãi đầu, thậm chí còn nhẹ giọng nói xin lỗi với Trần Âm Âm:
"Xin lỗi nhé, chắc là tại tôi hiểu lầm cô thật.
"Thôi, cô tiếp tục nấu canh sườn đi, tôi cũng muốn nếm thử tài nghệ của cô."
Ba mẹ tôi thấy thái độ tôi như vậy, liền tỏ vẻ hài lòng, trong khi Trần Âm Âm đứng sững tại chỗ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tôi bật cười thầm.
Bởi tôi biết thừa, làm gì có "canh sườn" nào, cô ta chỉ giả bộ mà thôi, chứ nấu nướng thì cô ta hoàn toàn không biết.
Nhưng giờ bếp đã nhóm lửa, cô ta không còn đường lui, chỉ đành cắn răng quay vào bếp.
Cả nhà chúng tôi ngồi trên sofa xem TV. Chưa đầy mười phút sau, một tiếng hét chói tai vang lên từ nhà bếp:
"Á!!!"
Cả nhà cuống cuồng chạy vào.
Trong bếp, Trần Âm Âm đang ôm mặt, ngồi bệt dưới đất.
8
Trên gương mặt trắng nõn của Trần Âm Âm, ba vết bỏng phồng rộp đỏ tấy hiện rõ mồn một.
Nhìn qua mớ sườn vừa được cô ta vớt từ nồi nước ra, tôi không nhịn được che miệng bật cười.
"Ôi trời, sao lại đổ nước vào chảo dầu nóng? Muốn bị bỏng hả?"
Trần Âm Âm đau đến rơi nước mắt, còn gã anh trai ngốc của tôi – Trầm Thần – thì tức tối giậm chân thình thịch.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, hốt hoảng kêu lên:
"Chết rồi! Phải đi bệnh viện ngay! Nếu hủy dung thì làm sao bây giờ?"
Câu nói của tôi khiến Trần Âm Âm lập tức sợ hãi, mặt cô ta tái mét.
Chúng tôi nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện. Lúc quay về, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở.
Vừa về đến nhà, Trầm Thần không nói không rằng, vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi cố ý không né, cảm giác nóng rát lan tỏa trên má.
"Anh, sao lại đánh em?"
Tôi òa khóc, nhưng chỉ là giả vờ.
Trầm Thần ôm lấy Trần Âm Âm bằng một tay, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi tôi, tức giận quát:
"Em còn hỏi à? Nếu không phải tại em ép buộc, Âm Âm sao phải vào bếp? Sao mặt cô ấy lại bị bỏng?"
Nhìn ba vết phồng đỏ trên mặt Trần Âm Âm, lòng tôi dù vừa bị đánh nhưng lại thấy hả hê vô cùng.
Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vẻ tội nghiệp, quay sang ba mẹ, cất giọng đầy oan ức:
"Mẹ, chuyện này đâu liên quan đến con? Sao các người không trách anh ấy?"
Ba mẹ tôi, hiếm hoi lắm mới thể hiện sự đồng lòng, lập tức quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt của tôi.
“A Du, con chỉ bị đánh một cái tát thôi, nhưng mặt Âm Âm có thể sẽ để lại sẹo đấy.”
"Âm Âm giờ đã là trẻ mồ côi, đến nhà chúng ta mà còn phải chịu ấm ức thì sao được? Con lên phòng suy nghĩ về hành vi của mình đi."
Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa nở:
"Đúng rồi, cô ấy chỉ mới vào bếp một phút trước khi ba mẹ về, cũng là do con ép.”
"Cô ấy nói muốn nấu canh sườn, cũng là con ép.”
"Cô ấy không biết làm gì mà bày đủ trò rắc rối, tất cả đều tại con ép.”
"Ba mẹ đúng là rất hợp để làm phụ huynh."
Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mặt họ, thấy rõ sự lúng túng và khó xử hiện lên.
Mẹ tôi có chút do dự, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi không buồn để ý, xoay người bước thẳng về phòng.
Sau tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tôi chẳng còn chút hy vọng nào dành cho gia đình này.
Vậy nên, cái tát vừa rồi, tôi chắc chắn sẽ không để nó vô ích.
9
Khi tôi quay lại trường, Trần Âm Âm đã nhanh chóng trở thành trung tâm của lớp.
Mỗi khi tan học, xung quanh cô ta lại tụ tập một đám người quan tâm hỏi han:
"Âm Âm, mặt cậu làm sao thế?"
"Sao chỉ về nhà có hai ngày mà lại ra nông nỗi này?"
Thay vì trả lời rõ ràng, Trần Âm Âm chỉ liếc tôi bằng ánh mắt lấp lửng, rồi ngập ngừng:
"À… không sao đâu, là mình bất cẩn thôi."
Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi.
Thậm chí, một vài người thẳng tính đã không ngại nói ra suy nghĩ của mình, giọng đầy châm chọc:
"Nghe nói Âm Âm giờ là con gái nuôi nhà họ Trầm, mới về đó hai ngày mà đã bị thế này, chắc chắn là bị bắt nạt rồi."
Trần Âm Âm vờ nắm lấy tay áo, lắc lắc, giọng yếu ớt:
"Không phải đâu… mấy cậu đừng nói vậy…"
Cái "giải thích" này thà đừng nói còn hơn.
Nhưng không sao, tôi đây có miệng, tôi tự lên tiếng được.
Tôi bước nhanh đến trước mặt cô ta, đối diện cả đám đông, đưa tay vén tóc cô ta, để lộ rõ mấy vết bỏng trên má:
"Trần Âm Âm, cậu cố tình muốn mọi người hiểu lầm tôi đúng không?
"Chính cậu nói muốn cảm ơn nhà tôi, định nấu canh sườn cho cả nhà, cuối cùng lại tự làm mình bị bỏng. Anh trai tôi về không cần biết phải trái, lập tức tát tôi một cái.”
"Rốt cuộc, giữa hai chúng ta, ai mới là người đáng thương hơn?"
Tôi cố tình nâng cao giọng, như thể muốn toàn thế giới nghe thấy.
Cả đám bạn học đều im lặng.
Thấy chẳng còn ai đứng về phía mình, đôi mắt Trần Âm Âm bắt đầu rưng rưng, trông như sắp khóc.
Nhưng tôi không để cô ta có cơ hội ra chiêu.
"Cậu khóc đi! Khóc đi! Khóc tiếp đi!”
"Chính vì cậu khóc, anh trai tôi – người đã lớn lên bên tôi – lần đầu tiên đánh tôi. Giờ cậu lại khóc, muốn khiến cả lớp hiểu lầm và cô lập tôi nữa sao?"
Chiêu trò của Trần Âm Âm bị tôi chặn đứng.
Nói xong, tôi lập tức ôm mặt, bật khóc nức nở, cố tình khóc to hơn cả cô ta.
Trần Âm Âm đứng ngẩn người, chẳng biết phản ứng ra sao.
Cả lớp nhìn nhau, không ai nói lời nào, cho đến khi một vài người bạn của tôi bắt đầu chêm thêm vài câu:
"Ôi trời, nhìn yếu đuối thế mà nói chuyện toàn bịa đặt."
"Thật thâm hiểm, cố tình gây chia rẽ giữa mọi người. Có khi nào cô ta biết nhà chúng ta có mối làm ăn chung, nên cố tình gây rối không?"
Vài câu thôi cũng đủ khiến những người vừa đứng về phía Trần Âm Âm lập tức quay lưng, bất chấp cô ta giải thích thế nào cũng không ai tin.
Còn tôi, nhân lúc mọi người không để ý, đã âm thầm đổi tuýp thuốc trị bỏng của cô ta.
Một khi mất đi khuôn mặt đáng thương với vẻ đẹp mong manh ấy, tôi muốn xem xem, Trần Âm Âm sẽ còn bày trò gì để làm “bạch liên hoa”!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận