Cài đặt tùy chỉnh
Giấc Mộng Bắc Đại
Chương 5
Ngày cập nhật : 25-01-202513
Sau khi chắc chắn được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Đại, tôi đã không còn cần đến trường nữa.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, Trần Âm Âm mới đi học hai ngày cũng đột nhiên nghỉ, trở về nhà.
Trong lúc không có ai ở nhà, cô ta chẳng buồn giữ vỏ bọc nữa: "Ngạc nhiên không?
"Chính ba mẹ cậu đã nói, suất tuyển thẳng Bắc Đại vẫn là của tôi. Cảm ơn cậu nhé.”
"Cậu biết kết cục của việc chống đối lại ba mẹ mình rồi đấy, đúng không?"
Nhìn vết sẹo trên mặt cô ta ngày càng dữ tợn, tôi bất giác hít sâu, làm bộ như ngửi thấy thứ gì đó:
"Cậu có ngửi thấy mùi gì hôi hôi trong không khí không?”
"Trần Âm Âm, vết bỏng trên mặt cậu cũng gần một tháng rồi nhỉ? Có phải mùa hè khó lành không? Sao tôi thấy nó càng ngày càng lớn mà còn bốc mùi nữa? Cậu không ngửi thấy à?”
"Nếu là tôi, tôi sẽ lo cho mặt mình trước đấy."
Mấy câu của tôi trúng ngay nỗi đau của cô ta, khiến cô ta lập tức nổi điên:
"Nếu không phải vì con tiện nhân như cậu, mặt tôi làm sao bị thế này!”
"Nhưng mà anh trai cậu nói rồi, anh ấy sẽ mua thuốc trị bỏng tốt nhất cho tôi. Anh ấy còn bảo chờ tôi lên đại học, sẽ đưa tôi đến bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng nhất để làm lại khuôn mặt."
Phục hồi?
Buồn cười chết mất.
Tôi đã trộn một chút axit sunfuric vào tuýp thuốc của cô ta. Vết thương cứ bị ăn mòn từng ngày, còn lâu mới có chuyện lành lặn trở lại.
Tôi khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không: "Hy vọng là thế…"
Không lâu sau khi Trần Âm Âm về, Trầm Thần cũng trở lại.
Biết rõ ở chung nhà với hai người này sẽ chẳng có gì tốt đẹp, tôi kiếm cớ ra ngoài.
Vẫn là chỗ cửa sổ quen thuộc, tôi nhìn thấy Trầm Thần không kìm được mà lao vào ôm chầm lấy Trần Âm Âm, đẩy cô ta ngã xuống sofa.
Hai người họ quấn lấy nhau, khung cảnh trước mắt khiến tôi chỉ muốn rửa mắt ngay lập tức. Nhưng khóe môi tôi lại khẽ nhếch lên.
Tôi cúi đầu, liếc nhìn túi niêm phong nhỏ trong tay mình. Tim tôi đập nhanh hơn.
Có vẻ như, tôi sắp cho họ một bất ngờ lớn.
Tôi vừa làm xong xét nghiệm ADN.
14
Ba tôi là một doanh nhân, từ trước đến giờ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Nghĩ thế nào tôi cũng không tin rằng ông ấy lại đối xử tệ bạc với con gái ruột của mình chỉ vì một kẻ hoàn toàn không liên quan như Trần Âm Âm.
Và khi cầm kết quả xét nghiệm ADN trong tay một tuần sau đó, đôi tay tôi không ngừng run rẩy.
Quả nhiên, cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời cho tất cả.
Ở bên kia, Trần Âm Âm và Trầm Thần chìm đắm trong mối quan hệ mờ ám, tận hưởng trái cấm của tình yêu tuổi trẻ, hoàn toàn không thể kìm nén được bản thân.
Tôi tự giác ra ngoài mỗi ngày, để lại cho hai người họ đủ không gian riêng tư.
Đồng thời, tôi thuê thám tử điều tra lại vụ tai nạn xe của bố mẹ Trần Âm Âm.
Tai nạn xe, tai nạn xe…
Tại sao tai nạn lại luôn xảy ra xung quanh Trần Âm Âm?
Thời gian trôi qua, kỳ thi đại học đã đến rất gần, khiến Trần Âm Âm dần mất kiên nhẫn.
Trong bữa cơm, cô ta lặng lẽ trao cho Trầm Thần một ánh mắt ám hiệu.
Trầm Thần lập tức hiểu ý, nói ngay:
"Ba, mẹ, sắp đến kỳ thi đại học rồi. Chuyện để Âm Âm vào Bắc Đại, liệu có nên giải quyết sớm không?"
Tôi làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục ăn cơm.
Ba tôi nhìn tôi vài lần, thấy tôi không có ý định "hợp tác" thì bắt đầu tức giận.
Nhưng trước khi ông ấy kịp nói gì, tôi khẽ mỉm cười:
"Hai ngày nữa là sinh nhật con rồi. Hãy để con tổ chức sinh nhật xong, rồi chúng ta bàn về chuyện này, được không?”
"Con hứa đến lúc đó, nhất định để Trần Âm Âm… như ý nguyện."
Nghe vậy, Trần Âm Âm hơi nhíu mày, nhưng ba mẹ tôi, hiếm khi thấy tôi chịu "xuống nước", lập tức đồng ý.
Tôi nhìn Trần Âm Âm, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Còn điều ước mà cô ta mong đợi ư? Hãy để cô ta chờ xem.
15
Ngày sinh nhật, rất nhiều người đã đến tham dự.
Dù hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng Trần Âm Âm lại được diện lên người bộ váy lộng lẫy, trông như một nàng công chúa.
"A Du, cậu sẽ không thấy mình lấn át chủ nhân chứ?”
"Là chú và dì nhất quyết muốn tớ mặc như thế này đấy."
Tôi khẽ lắc đầu: "Sao lại thế được?"
Khi thấy vẻ đắc ý không thể che giấu nổi trên mặt cô ta, tôi lại nhếch môi cười lạnh:
"Nhưng mà, với cái mặt gần như sắp mục ra của cậu, cho dù có muốn lấn át cũng chỉ là có lòng mà không đủ sức thôi."
Nói xong, tôi quay lưng bước đi, bỏ lại Trần Âm Âm tức đến mức phải tìm một góc không người để trút giận.
Thật ra, cô ta ăn mặc lộng lẫy một chút cũng chẳng sao.
Dù sao hôm nay, đúng là "sân khấu" của cô ta.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận