Cài đặt tùy chỉnh
Ván Cờ Của Kẻ Tráo Đổi
Chương 1
Ngày cập nhật : 26-01-20251
Sau khi điền xong nguyện vọng, tôi bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi.
Vừa nhìn thấy tôi, nét mặt vốn dịu dàng của bà ta lập tức sa sầm lại.
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy căm ghét, giọng nói chứa đầy mỉa mai chua ngoa:
"Ôi, cô thiên tài đấy à? Điền trường xong rồi hả? Chắc là Thanh Hoa hay Bắc Đại chứ gì? Không ngờ con gà rừng như mày cũng có ngày hóa thành phượng hoàng đấy nhỉ."
Tôi nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận và ý muốn vạch trần bà ngay tại chỗ. Tôi ép mình nở một nụ cười bình thản:
"Mẹ ơi, tất nhiên là Thanh Hoa rồi. Mẹ cũng biết mà, với số điểm của con thì đỗ Thanh Hoa chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Nghe xong, mẹ tức đến mức cả người run lên.
Giả vờ như không thấy ánh mắt đầy căm hận của bà ta, tôi tiếp tục cố tình nói thêm để chọc tức:
"Mẹ à, tất cả là nhờ công mẹ dạy dỗ đấy. Nếu không có mẹ, chắc con chẳng đủ giỏi để đỗ Thanh Hoa đâu. Mẹ nói có đúng không?"
Bà ta cười khẩy, không thèm trả lời, nhưng vẻ mặt đã méo mó vì giận dữ.
Nhìn gương mặt bà ta vặn vẹo vì phẫn nộ, tôi phải cố lắm mới nhịn được cười.
Tôi còn chưa nói gì nhiều, bà ta đã sắp không chịu nổi rồi. Vậy nếu nghe những điều tôi sắp nói tiếp theo, chắc bà ta sẽ ngất luôn mất.
Tôi ngồi xuống sofa, bà ta lập tức giả vờ không thấy tôi, chăm chăm nhìn vào màn hình tivi.
Tôi giả bộ nói vu vơ đủ thứ chuyện, cố ý vòng vo để cuối cùng nhắc đến cái tên Tần Lạc Dao.
Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã làm bảo mẫu trong nhà họ Tần.
Không biết bao nhiêu lần, bà mang tôi ra so sánh với Tần Lạc Dao – đại tiểu thư của nhà đó.
Lần nào cũng vậy, kết luận luôn là: tôi chẳng bao giờ bằng được Lạc Dao.
Nhưng lạ thay, lần này – với sự kiện quan trọng như kỳ thi đại học – mẹ lại chẳng hề nhắc đến cô ta một lời nào.
Nhớ lại cuộc điện thoại mà tôi nghe lén được trước đây, tôi gần như chắc chắn rằng kết quả thi của Tần Lạc Dao không tốt đẹp gì.
2
Quả nhiên, vừa nghe thấy ba chữ “Tần Lạc Dao,” mẹ tôi lập tức trừng mắt nhìn tôi.
"Bằng mày mà cũng dám nhắc đến Lạc Dao à? Mày có tư cách gì mà so với con bé?”
"Người ta là đại tiểu thư, còn mày thì là cái thá gì?"
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ buồn bã rất lâu.
Tôi sẽ tự hỏi bản thân: liệu có phải vì tôi chưa đủ tốt nên mẹ mới ghét bỏ tôi? Vì sao bà lại không ngừng khen con gái nhà người ta?
Nhưng bây giờ, tôi không còn để tâm đến những lời đó nữa. Tôi sẽ không tự trách mình hay để bản thân rơi vào vòng xoáy tự nghi ngờ.
Tôi rất tốt. Tôi không sai.
Vấn đề không nằm ở tôi. Cho dù tôi có làm gì, bà ta vẫn sẽ căm ghét tôi.
Nhìn mẹ, tôi cố ý tỏ ra ngưỡng mộ, nở nụ cười:
"Mẹ, con thấy mẹ nói đúng lắm. Tần Lạc Dao đúng là rất xuất sắc. Con nên coi cô ấy là hình mẫu để học tập.”
"Con tin là lần này thần tượng của con chắc chắn đạt kết quả cao. Mẹ mau nói cho con biết đi, con thật sự rất tò mò!"
Mặt mẹ lập tức tối sầm lại.
Rõ ràng, kết quả thi của Tần Lạc Dao chính là điểm yếu của bà ta.
Bà ta liếc tôi một cái, ánh mắt thoáng qua sự chột dạ. Nhưng chẳng mấy chốc, như nhớ ra điều gì đó, bà ta lại nở nụ cười nham hiểm.
"Nhã Hàn, mẹ nói thật nhé. Con đừng có kiêu ngạo chỉ vì nghĩ mình thi được điểm cao. Dù thế nào, Lạc Dao cũng sẽ chẳng thua kém con đâu.”
"Với cả, con chắc gì đã đậu được Thanh Hoa? Đừng mơ cao quá!"
Tôi thừa biết bà ta đang nghĩ gì. Đó vẫn là chiêu trò cũ – sửa nguyện vọng của tôi.
Quả nhiên, mẹ vừa tâng bốc Tần Lạc Dao, vừa bắt đầu giả bộ nghèo túng. Bà than vãn rằng nhà không có tiền để nuôi tôi học đại học, ép tôi phải tìm việc làm thêm ngay lập tức.
Cũng vẫn là lý do ấy.
Kiếp trước, bà ta viện cớ cần tôi đi làm thêm, rồi ngay sau khi tôi điền nguyện vọng xong đã tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhân lúc tôi rời đi, bà ta lén lút sửa nguyện vọng của tôi, để rồi buổi tối, khi tôi quay về, bà ta vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí, bà ta còn ám chỉ đầy cay nghiệt: "Có những kẻ sinh ra đã mang số khổ, dẫu có cơ hội cũng chẳng biết cách nắm bắt."
Nhưng lần này, toan tính của bà ta chắc chắn sẽ thất bại.
Tôi đến một quán net gần nhà.
3
Để đảm bảo mọi thứ an toàn, tôi cố ý chờ đến những phút cuối cùng trước khi cổng đăng ký nguyện vọng đóng lại mới đăng nhập, sau đó âm thầm sửa lại nguyện vọng của mình.
Tôi giữ nguyên tư thế cứng nhắc, mắt dán chặt vào màn hình, liên tục kiểm tra để chắc chắn rằng cổng đăng ký đã đóng hoàn toàn.
Chỉ khi thấy thông báo không thể chỉnh sửa thêm nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vào màn hình trước mặt, những lời mà Vương Quế Phân từng nói trong cuộc gọi kiếp trước lại văng vẳng trong đầu tôi:
"Dao Dao, con yên tâm, Hứa Nhã Hàn không bao giờ đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại đâu. Cả đời nó cũng chẳng gặp được người nhà họ Tần..."
Hóa ra, Vương Quế Phân đã tráo đổi chúng tôi, và Tần Lạc Dao từ lâu đã biết chuyện này.
Nếu điều đó là sự thật, ngay cả khi tôi tìm cách gặp được cha mẹ ruột, họ cũng khó lòng tin tôi là con gái mình.
Rõ ràng, Vương Quế Phân và Tần Lạc Dao đã chuẩn bị trước từ rất lâu.
Nếu tôi cứ thế chạy thẳng đến nhà họ Tần, có khi tôi sẽ bị xem như một kẻ hoang tưởng mất.
Không được, tôi nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận