Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ván Cờ Của Kẻ Tráo Đổi

Chương 2

Ngày cập nhật : 26-01-2025

4 Vì không muốn nghe những lời mỉa mai cay độc, tôi cố tình nán lại quán net đến tận khuya mới về nhà. Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy Vương Quế Phân đang cúi đầu cười tủm tỉm nhìn màn hình điện thoại. Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy tôi, bà ta lập tức trưng ra màn trình diễn "biến mặt" điêu luyện. "Ôi chao, nhìn thì cứ như mày đi tìm việc ấy nhỉ, mà không biết còn tưởng mày đang làm cái nghề gì đặc biệt ngoài kia đấy. Khuya thế này mới về, chắc không phải được ông chủ nào để ý rồi chứ?” "Đồ rẻ mạt, tao khinh!" Tôi bình thản nhìn bà ta, cất giọng không mặn không nhạt:  "Mẹ à, con làm sai điều gì để mẹ ghét con đến vậy? Nếu con thật sự bị ông chủ nào đó để ý, mẹ còn cười nổi không?" Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt – cái người luôn bất chợt thay đổi như chong chóng. Hai chữ "con ruột" như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Vương Quế Phân. Bà ta sững người trong chốc lát, sau đó bất thình lình gào lên: "Hứa Nhã Hàn! Tao nuôi mày khổ sở thế này mà đây là cách mày nói chuyện với mẹ mày à? Trời ơi, đúng là không còn thiên lý gì nữa!” "Đừng tưởng tao không biết, mày đi đâu giờ này? Có phải ra ngoài hú hí với đám lưu manh không hả? Tao nói có hai câu mà mày cũng không chịu được à? Sao tao lại sinh ra cái thứ con gái như mày? Thật là nghiệp chướng, trời ơi là trời!" Lại bắt đầu rồi. Cứ mỗi khi Vương Quế Phân lên cơn không vừa ý, bà ta sẽ cố tình lớn tiếng quát tháo, làm ầm ĩ cả tầng lầu. Vừa khóc lóc kể khổ rằng mình nuôi tôi vất vả thế nào, bà ta vừa mắng nhiếc tôi là đồ bất hiếu, không có lương tâm. Những lần bà làm ầm nhất, cả xóm đều nghe thấy, rồi nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu, xa lánh. Đó là điều khiến Vương Quế Phân thích thú nhất. Bà ta đã đạt được mục đích: khiến mọi người ghét bỏ tôi như chính bà ta. 5 Nhưng bây giờ, những lời sỉ nhục tinh thần của bà ta đã không còn làm tổn thương tôi được nữa. Tôi bình tĩnh nhìn bà ta, đợi đến khi bà ta mắng chửi đến mức kiệt sức, mới chậm rãi lên tiếng:  "Mẹ à, nghỉ một lát đi, coi như tích chút phúc cho con gái của mẹ. Mẹ làm nhiều chuyện ác thế, không sợ sau này quả báo sẽ rơi xuống đầu con gái mẹ sao?" Vương Quế Phân lại định nổi điên, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, xoay người bước thẳng vào phòng mình. Từ sau khi sửa nguyện vọng của tôi, bà ta giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại. Bà ta không thèm để ý đến tôi, sống như thể trong nhà này chỉ có mỗi bà là người duy nhất tồn tại. Tôi cũng chẳng còn sức để so đo với bà ta. Tôi tìm hiểu suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng biết được nhà hàng cao cấp mà gia đình họ Tần thường hay lui tới. Theo tin tức trên báo, bố mẹ ruột tôi là khách quen ở đó. Liệu tôi có thể gặp được họ không? May mắn thay, hy vọng của tôi đã không bị lãng phí. Sau một tuần làm phục vụ ở nhà hàng ấy, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bố mẹ mình. Đi theo sau họ là Tần Lạc Dao. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân đắt đỏ, trên khuôn mặt trẻ trung, non nớt hiện rõ nét khó chịu và thiếu kiên nhẫn. 6 Trong lúc làm việc, tôi tranh thủ nhìn lén về phía bàn của bố mẹ qua tấm kính. Tần Lạc Dao trông có vẻ không vui, suốt bữa ăn, bố mẹ đều chiều chuộng và quan tâm đến tâm trạng của cô ta. Cuối cùng, bố tôi nói gì đó khiến ánh mắt Tần Lạc Dao bừng sáng. Cô ta nở một nụ cười đắc ý, nụ cười ấy thoáng làm tôi liên tưởng đến gương mặt của Vương Quế Phân – đúng là có vài nét giống nhau. Tôi đang ngẩn ngơ nhìn họ, thì đồng nghiệp Tiểu Lưu hớt hải chạy đến, nhét khay thức ăn vào tay tôi, vừa đi vừa nói:  "Bàn 28 nhé, Nhã Hàn, giúp tôi mang đi với, tôi đau bụng quá!" Bàn 28? Nhìn bố mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ, tôi bất giác thấy lòng căng thẳng, tay cũng hơi run. Hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, tôi cầm khay thức ăn, chậm rãi bước về phía bàn 28.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal