Cài đặt tùy chỉnh
Ván Cờ Của Kẻ Tráo Đổi
Chương 5
Ngày cập nhật : 26-01-202513
Ngày hôm sau Tần phu nhân đặc biệt mời tôi cùng ăn sáng.
Vương Quế Phân thì làm bộ cảm ơn, nhưng sau lưng lại không ngừng mỉa mai:
"Nhã Hàn, mày nói xem, nếu Tần phu nhân biết mày ngày nào cũng lăng nhăng với đàn ông bên ngoài, bà ấy liệu có còn thích mày như thế không?”
"Tao vất vả nuôi mày lớn từng này, vậy mà Tần phu nhân chỉ cần vẫy tay một cái, mày đã như con chó vẫy đuôi chạy tới. Mày nói xem, có phải mày hèn hạ không? Mà cũng phải, cái loại con tiện nhân mê hư vinh như mày, không đi bán thân thì làm sao kiếm được tiền!"
Tôi giữ vẻ bình tĩnh: "Có lẽ là tại con với Tần phu nhân có duyên."
Vương Quế Phân tức đến run cả người:
"Có duyên? Hừ, dù có duyên đến mấy thì mày cũng chẳng phải họ Tần! Lạc Dao mới là con gái ruột nhà họ Tần, còn mày thì là cái thá gì?!"
Trên bàn ăn sáng.
Khi nghe tôi nói tôi đạt 715 điểm trong kỳ thi đại học, Tần phu nhân không giấu nổi ánh mắt tán thưởng.
Tần Lạc Dao để ý thấy nét mặt của Tần phu nhân, liền lộ rõ vẻ khó chịu.
Cô ta vờ hỏi một câu như không có chuyện gì: "Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ? Sao hôm nay con không thấy bố?"
Tần phu nhân vốn định nói chuyện thêm với tôi. Nhưng nghe con gái hỏi, bà liền dịu dàng nhìn cô ta, giọng ân cần:
"Bố con có một dự án quan trọng cần theo dõi, sáng sớm đã phải đi công tác rồi."
Tần Lạc Dao nhân cơ hội nũng nịu tựa vào Tần phu nhân, ánh mắt nhìn tôi đầy kiêu căng và đắc ý.
Cô ta ríu rít kể mãi về bữa tiệc sinh nhật hôm qua, cố tình lấn át không để tôi có cơ hội xen vào.
Tần phu nhân yêu chiều con gái, mọi sự chú ý đều đặt cả lên cô ta, không để ý gì đến tôi nữa.
Vương Quế Phân liếc tôi một cái, ánh mắt đầy sự chế giễu trần trụi.
Hàm ý trong ánh mắt đó đã quá rõ ràng:
"Có đứa được Tần phu nhân khen vài câu đã tự ảo tưởng mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Tần. Mày cũng xứng sao?!"
14
Mặc dù không rõ tại sao lần này Tần Lạc Dao lại đồng ý cho tôi ở lại, nhưng tôi chắc chắn một điều – cô ta không hề có ý tốt.
Điều kỳ lạ là, mấy ngày nay lại hoàn toàn yên ắng.
Thậm chí khi Vương Quế Phân viện cớ nói rằng trong nhà có việc và bảo tôi quay về, mọi chuyện vẫn bình thường.
Phải chăng là tôi đã quá đa nghi?
Tôi cầm chiếc túi mà Tần phu nhân tặng, định rời khỏi biệt thự thì bất ngờ bị Tần Lạc Dao chặn lại.
Cô ta nhìn tôi với vẻ kênh kiệu, giọng điệu cao ngạo:
"Hứa Nhã Hàn, nhà tôi vừa mất một chiếc dây chuyền. Cô phải để tôi kiểm tra túi của cô!"
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô có ý gì đây?"
Tần Lạc Dao nhếch mép cười mỉa mai:
"Ý gì, chẳng lẽ cô không hiểu? Sao, không dám cho tôi xem à? Hay là trong lòng đã chột dạ rồi?"
Đúng lúc đó, Vương Quế Phân "tình cờ" xuất hiện.
Hai mẹ con họ liếc mắt nhìn nhau, và ngay lập tức, Vương Quế Phân đổi giọng, gào to:
"Hứa Nhã Hàn! Sao tôi lại nuôi được đứa con bất hiếu như cô cơ chứ! Tần phu nhân đã tốt bụng cho cô ở lại đây, vậy mà cô dám ăn cắp đồ của Lạc Dao! Sao cô lại đê tiện đến mức này?”
"Cái đồ hám tiền! Mau lấy đồ ra đây! Cô còn định làm mất mặt tôi tới khi nào nữa hả?"
"Chuyện gì thế?"
Tần phu nhân nghe tiếng ồn ào dưới lầu liền đi xuống, trên gương mặt hiện rõ vẻ thắc mắc.
Tần Lạc Dao lập tức đỏ hoe mắt, giả bộ tủi thân như sắp khóc:
"Mẹ, đều là lỗi của con cả. Dây chuyền mà dì tặng con bị mất. Con vì lo lắng quá nên đã tin lời người làm. Họ bảo rằng hôm qua có thấy chị Nhã Hàn vào phòng con. Con chỉ muốn giúp chị ấy chứng minh trong sạch thôi, nhưng không ngờ chị ấy lại hiểu nhầm con nghĩ chị ấy ăn cắp..."
Tần phu nhân hơi ngờ vực, quay sang nhìn tôi: "Có chuyện gì thế? Họ nói những gì?"
Tần Lạc Dao bối rối, lắp bắp:
"Họ nói... hôm qua hình như thấy chị Nhã Hàn vào phòng con. Biết đâu... biết đâu chính chị ấy đã lấy sợi dây chuyền mà dì tặng con..."
"Con tức vì bọn họ ăn nói linh tinh, đổ oan cho chị Nhã Hàn, nên muốn chứng minh sự trong sạch cho chị ấy. Không ngờ chị ấy lại hiểu lầm, cho rằng con đang nói chị ấy ăn cắp..."
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Vương Quế Phân đã giật lấy túi trong tay tôi, lục lọi không kiêng dè, cứ như thể tôi đã làm bà ta mất hết mặt mũi.
"Hứa Nhã Hàn! Tao đã dạy mày thế nào hả? Mày nói đi! Sao mày còn học được cái thói ăn cắp thế này? Mày có còn biết xấu hổ không?!"
Hai mẹ con bọn họ phối hợp nhịp nhàng, kẻ tung người hứng, khiến tôi như thật sự đã trở thành kẻ trộm.
15
Hèn gì Vương Quế Phân lại đồng ý để tôi mang theo chiếc túi. Thì ra bà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn kịch này.
Lúc rời khỏi nhà, tôi đã kiểm tra túi kỹ càng, rõ ràng chẳng có gì cả.
Tôi thật muốn xem bọn họ sẽ bịa đặt thế nào.
Nhìn chiếc túi trống không, tôi vừa định lên tiếng, thì Vương Quế Phân đã lục lọi thêm vào ngăn nhỏ bên trong, lại mở ra một ngăn phụ khác nữa.
Gương mặt bà ta căng cứng, rút ra một sợi dây chuyền từ đó.
Đôi mắt của Tần Lạc Dao lóe lên ánh nhìn thỏa mãn vì mưu kế đã thành công, nhưng giọng nói lại đầy vẻ ngỡ ngàng và đau đớn:
“Nhã Hàn, thật sự là chị lấy trộm dây chuyền của em sao? Mẹ em đối xử tốt với chị như thế, sao chị lại làm ra chuyện này?”
Sắc mặt phu nhân Tần thoáng khó coi.
Bà nhìn sợi dây chuyền trong tay Vương Quế Phân, im lặng trong vài giây, rồi trầm giọng hỏi: “Nhã Hàn, con giải thích xem, chuyện này là thế nào?”
“Tôi không lấy…”
Tôi còn chưa kịp nói hết, Vương Quế Phân đã giáng mạnh một cái tát lên mặt tôi, khiến tôi lảo đảo suýt ngã.
“Vương Ức Hàn! Cô ham hư vinh đến thế sao? Phu nhân Tần tốt bụng cho cô chỗ ở, Lạc Dao xem cô như chị em ruột, vậy mà cô lại đối xử với họ thế này?”
“Bình thường cô đã không biết giữ mình, đi theo lũ côn đồ ngoài kia làm đủ trò mất mặt không nói, bây giờ còn bày thêm trò ăn cắp?”
“Tôi đúng là kiếp trước làm việc ác, mới sinh ra đứa con như cô! Cô muốn tức chết tôi có phải không?”
Tần Lạc Dao nhân cơ hội tiếp lời, ánh mắt châm chọc, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:
“Chị Nhã Hàn, thật không ngờ chị lại là người như vậy. Chị nói mình thi được 715 điểm, không phải cũng là do hám danh nên bịa ra đấy chứ?”
“Mẹ, con thật sự cảm thấy đau lòng thay mẹ. Mẹ có ý tốt, vậy mà cuối cùng lại rước về một con sói mắt trắng!”
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc Dao, nhẹ nhàng cong môi:
“Cô có chắc mình muốn chơi trò này với tôi không?”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận