Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ván Cờ Của Kẻ Tráo Đổi

Chương 7

Ngày cập nhật : 26-01-2025

Tôi cười lạnh, ánh mắt không hề dao động: "Tôi cần mẹ cô nuôi dưỡng sao? Tôi vốn có cha mẹ ruột, có một gia đình hạnh phúc mà lẽ ra tôi không bao giờ nên rời xa. Nếu không phải vì lòng tham của mẹ cô, tôi đã không phải chịu đựng ngần ấy đau khổ!” "Mẹ cô suốt ngày đánh mắng tôi, thậm chí vì cô thi đại học không đạt mà sửa nguyện vọng của tôi. Một người như vậy, tại sao tôi phải tha thứ? Tôi không phải thánh nữ!” "À, chắc cô và mẹ cô còn chưa biết đúng không? Cuối cùng, tôi đã tự sửa lại nguyện vọng của mình. Tôi đợi đến những phút cuối cùng trước khi hết hạn để thay đổi lại, đề phòng mấy trò bẩn thỉu của mẹ cô.” "Thật ngại quá, để hai người thất vọng rồi." Tần Lạc Dao nghe vậy, vừa cầu xin vô ích, vừa phát hiện nguyện vọng đã bị tôi đổi lại, liền gào lên như phát điên: "Hứa Nhã Hàn, con tiện nhân này! Mày đã đùa bỡn tao và mẹ tao lâu như vậy, mày hả hê lắm đúng không?” "Mày có gì mà kiêu ngạo chứ? Chẳng qua chỉ là may mắn có cha mẹ ruột giàu có! Nhà mày có tiền thì coi thường người khác sao?” "Tại sao? Tại sao vừa quay về, mày lại cướp đi tất cả mọi thứ của tao? Đồ conđĩ hôi thối, mày đi chết đi!" Cô ta càng nói càng kích động, cuối cùng giật chiếc trâm cài tóc trên đầu, lao thẳng về phía tôi, toan đâm vào người tôi. "Nhã Hàn, cẩn thận!" Mẹ tôi hét lên, hoảng loạn chắn trước mặt tôi. May mắn thay, quản gia phản ứng nhanh, kịp thời chặn được Tần Lạc Dao trước khi cô ta làm tổn thương bất kỳ ai. Ngay lập tức, đội bảo vệ cũng đến, giữ chặt Tần Lạc Dao và ép cô ta quỳ rạp xuống đất. Dù đã bị khống chế, dáng vẻ cô ta vẫn không chút nào chịu thua. Đôi mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào tôi, độc ác đến mức khiến người khác rùng mình:  "Hứa Nhã Hàn, tao thật sự sai rồi. Sai lầm lớn nhất của tao là không để mẹ tao giết mày ngay từ đầu!" "Chát!" Mẹ tôi giơ tay, tát mạnh vào mặt Tần Lạc Dao, giọng nói đầy phẫn nộ:  "Tôi thật không ngờ! Mười tám năm qua, nhà họ Tần chúng tôi lại nuôi dưỡng một con thú hoang vô nhân tính như cô! Cô lấy tư cách gì để oán hận Nhã Hàn? Chính cô và mẹ cô đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về con bé!" Tần Lạc Dao bị tát mạnh đến nghiêng đầu, nhưng ánh mắt cô ta không hề có chút hối hận nào. Tôi cũng chẳng mong cô ta sẽ xin lỗi. Rốt cuộc, với những người như hai mẹ con cô ta, vì tiền bạc và địa vị, có thể làm ra bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm. Làm sao có thể dễ dàng biết hối cải? 20 Khi bố tôi trở về, Vương Quế Phân và Tần Lạc Dao đã bị đưa ra tòa với tư cách là bị cáo. Ông đau lòng vì những khổ sở tôi đã phải chịu suốt 18 năm qua, và thề rằng sẽ bù đắp cho tôi thật xứng đáng. Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của bố mẹ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tình thân. Hạnh phúc đến muộn này khiến tôi thấy yên lòng và mãn nguyện vô cùng. Nhưng đối với mẹ con Vương Quế Phân, vận may của họ đã kết thúc. Vương Quế Phân bị buộc tội tráo đổi con, cố ý sửa đổi nguyện vọng thi đại học của người khác. Tần Lạc Dao, dù biết rõ hành vi của mình là phạm pháp, vẫn cấu kết với người khác, hơn nữa còn bị cáo buộc tội cố ý giết người nhưng không thành. Không những vậy, cả hai còn công khai coi thường pháp luật, la hét, gây rối trật tự ngay trước mặt thẩm phán. Kết quả, Vương Quế Phân bị tuyên án 5 năm tù, còn Tần Lạc Dao lĩnh 7 năm tù giam. Khi bị nữ cảnh sát dẫn ra khỏi tòa, Tần Lạc Dao trừng mắt đầy căm hận nhìn tôi, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Kết quả tuyển sinh đại học đã công bố, tôi đỗ vào Thanh Hoa. Một hành trình mới, cuộc sống đại học mà tôi hằng mong chờ đang chờ đón tôi phía trước. Được sống lại lần nữa, tôi sẽ trân trọng mọi thứ mình đang có: gia đình, việc học, và cả cuộc sống này. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phải hối tiếc trong kiếp này!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815