Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cuốn nhật ký của mẹ

Chương 2

Ngày cập nhật : 26-01-2025

4 Tôi không biết từ khi nào nước mắt đã cạn khô. Ngón tay chạm vào màn hình điện thoại run rẩy, trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Tôi từng nghĩ rằng bố mẹ yêu thương tôi, vì họ đã cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi học thêm các lớp năng khiếu, chưa từng thiếu thốn điều gì. Nhưng hóa ra, đó không phải là yêu. Đó chỉ là trách nhiệm. Hóa ra, sáu năm xa cách ấy, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không thể nào bù đắp được. Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, bắt đầu sắp xếp lại từng món đồ của mình. Tất cả mọi thứ, tôi đều đóng gói lại. Tôi làm việc liên tục đến ba giờ sáng mà không dám dừng lại. Tôi không thể dừng lại. Nếu không tìm việc gì để làm, tôi sẽ phát điên mất. Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ: Xóa đi, xóa sạch tất cả. Một đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương không cần thiết phải tồn tại trên thế giới này. Giữa chừng, tôi nghe thấy tiếng họ trở về. Trong một thoáng, tôi muốn lao ra ngoài, muốn hỏi họ tại sao không yêu tôi, tại sao những gì em gái có, tôi lại không có. Nhưng khi tay tôi đặt lên nắm cửa, tôi nghe thấy tiếng em gái khe khẽ hỏi:  "Chị ơi, chị ngủ chưa? Em mang bánh cho chị nè. Chị còn mệt không? Nếu mệt thì em để lại, mai chị dậy ăn nhé. Em để phần chị miếng to nhất luôn." Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn bộ dũng khí của tôi đều tan biến. Tôi không còn hạnh phúc, nhưng em gái tôi cần tiếp tục được hạnh phúc. Sau khi thu dọn xong tất cả, tôi ngồi co ro trên sàn, ôm chặt lấy đầu gối, lặng lẽ chờ trời sáng. Tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất để quay lại trường. Bảy giờ sáng, tôi kéo vali, cúi gằm đầu, chuẩn bị rời khỏi nhà. Khi tôi vừa mở cửa, mẹ bất ngờ gọi tôi lại. "Đi sao? Sớm vậy à?" "Vâng." Tôi chẳng còn chút sức lực nào để trả lời. Trên gương mặt mẹ, vẻ bình thản hiện lên một chút mệt mỏi.  "Có việc thì cứ đi đi. Nhưng tuần sau con về được không? Em gái con muốn cả nhà đi picnic. Nó rất muốn con cũng tham gia." Tôi khựng lại. "Thế còn mẹ? Mẹ có muốn không?" Tôi không kìm được mà hỏi. Mẹ thoáng ngạc nhiên, rồi đáp: "Mẹ sao cũng được." Tôi nắm chặt tay kéo vali, cảm giác cơ thể như mất đi sức lực. "Mẹ." Tôi hỏi, giọng run rẩy. "Nếu kiếp sau con hóa thành một chú chó, mẹ có nhận ra con không?" Câu hỏi chẳng đâu vào đâu ấy, tôi vẫn giữ lại một tia hy vọng, chờ xem mẹ sẽ trả lời thế nào. Nhưng mẹ chỉ nhíu mày: "Đừng nói linh tinh. Nếu cơ thể không khỏe thì nghỉ một ngày rồi hãy đi." "Con biết rồi." Nén nước mắt, tôi nói ba chữ đó, rồi quay người rời đi, không ngoảnh lại. Mẹ không nhận ra rằng, sau lớp khẩu trang, nước mắt tôi đã giàn giụa. Mẹ cũng không nhớ rằng, câu hỏi đó từng là của em gái tôi. "Hôm nay An An đột nhiên hỏi mẹ, nếu kiếp sau con biến thành một chú chó, mẹ có nuôi con không? Mẹ chọc vào đầu con bé, mắng: ‘Con ngốc, sao mẹ lại không nhận ra An An của mẹ chứ. Đừng nói là chó, dù là mèo, chim hay thậm chí là gián, mẹ cũng sẽ mang con về nhà, xây cho con một cái tổ. An An mãi mãi là An An của mẹ.’" An An mãi mãi là An An của mẹ. Còn Trầm Vũ mãi mãi là đứa trẻ không ai cần đến. Tâm trí mơ màng, tôi kéo vali lên máy bay, xuống máy bay, rồi trở về trường. Đang là kỳ nghỉ hè, khuôn viên trường vắng tanh không một bóng người. Tôi chẳng biết phải đi đâu, chỉ lặng lẽ kéo vali đi vô định quanh trường. Tôi cũng không biết tại sao mình lại trở về đây. Có lẽ, đây là nơi duy nhất mà tôi có thể ở lại. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ, thẫn thờ nhìn mặt nước tĩnh lặng. Nhìn mãi, nhìn mãi, tôi bỗng thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu méo mó, vặn vẹo. Tiếng vo ve chói tai vang lên bên tai. Tôi đau đớn ôm đầu, cố chịu đựng. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mở mắt ra. Cơn đau đầu biến mất, và trước mắt tôi là một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn. Những bông hoa rực rỡ, sáng chói và tràn đầy sức sống. Ấm áp quá. Tôi bước vài bước về phía trước, hít thở hương thơm tràn ngập. Tôi bắt đầu chạy, rồi lao mình vào giữa cánh đồng hoa. Ánh sáng chói lòa bỗng phóng đại trong mắt tôi, dần dần nuốt trọn ý thức của tôi. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó hét lên: "Cứu người! Có người rơi xuống hồ!" Là ai đang hét vậy? Tôi cố gắng hé mắt, nhưng toàn thân tôi như tan chảy trong sự ấm áp. Thôi vậy, cứ ngủ như thế này cũng tốt. 5 Tống Lan Chi cảm thấy bất an, mí mắt trái cứ giật liên hồi. Thẩm Minh bước ra từ trong phòng, Tống Lan Chi gọi ông lại:  "Ông Thẩm, vừa nãy Trầm Vũ dậy thật sớm rồi quay lại trường. Nhưng tôi cứ thấy có gì đó không ổn, trong lòng bồn chồn lắm. Ông nói xem, con bé có chuyện gì không?" Thẩm Minh cầm lấy bình tưới cạnh cửa sổ, vừa tưới cây vừa trấn an vợ:  "Bà nghĩ nhiều rồi. Trầm Vũ xưa nay vẫn độc lập, hiểu chuyện. Có lẽ con bé có việc gấp thôi." Tống Lan Chi thở dài: "Nhưng tôi cứ thấy con bé lúc nào cũng lầm lì, chẳng biết trong đầu nghĩ gì. Nó cũng chẳng thân thiết với chúng ta." Thẩm Minh bỗng như nghĩ ra điều gì, đặt bình tưới xuống:  "Trầm Vũ đi mà chẳng nói chẳng rằng, An An còn chưa biết. Chắc lát nữa con bé thức dậy lại buồn bã cho mà xem. Thôi để tôi ra chợ sớm, mua vài món An An thích, dỗ con bé một chút." Tống Lan Chi có chút trách móc:  "Đi gì mà vội thế, ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt với em nó. An An hôm qua còn cứ nhắc đến chị, bánh kem cũng cố ý để lại miếng to nhất cho nó mà." "Thôi được rồi, đừng nói nữa. Đợi con bé rảnh, chúng ta tìm thời gian nói chuyện với nó sau." Tống Lan Chi tiễn chồng ra cửa, sau đó vội vàng quay lại bếp chuẩn bị bữa sáng. Bà nghĩ, nếu làm bữa sáng mà An An thích, con bé sẽ không buồn vì chị gái đi mất. Nhưng bà lại không nhận ra rằng, khi rời đi, Trầm Vũ chưa kịp ăn dù chỉ một miếng cơm nóng. 6 Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Phải một lúc lâu tôi mới dần tập trung được ánh nhìn. "Trầm Vũ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm tôi sợ chết khiếp!" Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy đó là giảng viên hướng dẫn của mình. Tôi lập tức gắng gượng ngồi dậy, khó nhọc nói: "Cô Lương, em xin lỗi, đã làm phiền cô rồi." "Đừng cử động, để tôi giúp em." Khuôn mặt cô vừa lo lắng vừa thoáng chút giận dữ. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh giường bệnh, giúp tôi dựa lưng vào. Tôi ngồi đó, mặt đầy vẻ áy náy. "Em khát không? Có đói không?" Sự quan tâm của cô làm mắt tôi cay xè. Lâu lắm rồi tôi mới nghe được những lời hỏi han như vậy. Tôi lắc đầu, không dám nhìn cô. Cô Lương thở dài, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị:  "Trầm Vũ, em có thể nói cho cô biết tại sao lại nhảy xuống hồ không? Nếu em gặp khó khăn gì, cứ nói với cô. Cô luôn sẵn lòng lắng nghe." Nghe câu hỏi của cô, tôi sững lại. Nhảy xuống hồ? Đầu óc tôi đột nhiên tái hiện lại hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ kia. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Tôi tái mặt. Điều đó có nghĩa là bệnh tình của tôi đã rất nghiêm trọng. Lần này là nhảy xuống hồ, nhưng lần sau thì sao? Có thể là lao ra giữa dòng xe cộ, hoặc nhảy từ một tòa nhà cao tầng. Tôi cúi đầu, giọng nói nhỏ như hơi thở: "Em xin lỗi…" Cô Lương nhìn tôi như vậy, bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay tôi, sự dịu dàng ấy xua đi phần nào nỗi bất an đang cuộn trào trong tôi. "Trầm Vũ, bất kể em gặp phải chuyện gì, đều có cách giải quyết. Từ trước đến giờ cô luôn thấy em là một đứa trẻ quá khép kín, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Nhưng cô muốn em biết, cô sẵn sàng lắng nghe. Em không thể tự mình gánh vác mọi thứ được." Những lời nói của cô như chạm đến nỗi lòng tôi. Nước mắt tôi trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống. "Cô Lương, cảm ơn cô vì đã nói những lời này. Nhưng… em không phải không muốn sống." Nước mắt rơi không ngừng, tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô, nghẹn ngào nói: "Cô Lương, em có thể sẽ chết." "Sao lại thế được?" Cô hốt hoảng hỏi. "Cô Lương… Em không còn sống được bao lâu nữa." Tôi vừa dứt lời, liền òa lên khóc. Cô Lương lập tức bước tới ôm lấy tôi. Trong vòng tay ấm áp của cô tôi nắm chặt áo cô, khóc không ngừng, kể ra toàn bộ nỗi sợ hãi của mình. Khoảnh khắc nhận kết quả xét nghiệm, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Thật ra tôi sợ lắm, tôi không muốn chết. Tất cả những nỗi đau, sự lo sợ chất chứa trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có chỗ để tuôn trào, bởi vì giờ đây đã có người sẵn sàng lắng nghe tôi.                             Khi tôi kể xong, khuôn mặt cô dần nhuốm vẻ buồn bã. Cô xem đi xem lại tờ chẩn đoán của tôi, không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy. Cuối cùng, mắt cô đỏ hoe, cô nói: "Không sao, đừng sợ. Chúng ta sẽ tìm cách chữa trị. Em đã nói với bố mẹ chưa?" Tôi lắc đầu, đồng thời cầu xin cô đừng báo cho họ biết. Khi cô hỏi lý do, tôi quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời: "Em không muốn làm phiền họ." Nghe vậy, mắt cô Lương càng đỏ hơn. Cô quay người đi, lén lau nước mắt. "Thảo nào, thảo nào ngày đầu nhập học em lại đi một mình." Rồi cô quay lại, nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc và chân thành:  "Cô luôn nghĩ em rất giỏi, rất kiên cường, nhưng em không cần phải gồng mình lên như thế. Em hứa với cô, đừng bỏ cuộc, được không? Chúng ta sẽ cùng cố gắng." Tôi gật đầu thật mạnh, không chút do dự. Từ đó, cô Lương như một người mẹ thứ hai của tôi, luôn ở bên giúp tôi điều trị. Cô dùng hết các mối quan hệ để tìm những bác sĩ giỏi nhất. Nhưng mỗi bác sĩ khi xem xét hồ sơ bệnh án của tôi đều lắc đầu. Căn bệnh của tôi quá hiếm gặp, hóa trị hầu như không có tác dụng. Để giảm bớt nỗi đau, tôi phải tiêm rất nhiều thuốc giảm đau. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, tôi phát bệnh ngày càng nhiều, những cơn ảo giác cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Để đảm bảo an toàn, cô Lương đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ định vị. Một đêm nọ, khi cơn đau không để tôi ngủ, tôi cuộn mình trên giường bệnh, lặng lẽ mở điện thoại xem bài đăng mới của em gái. Không có tôi, cả nhà vẫn đi cắm trại. Họ còn mặc đồ đôi với nhau. Bố mẹ tôi – hai vị giáo sư thường ngày nghiêm túc – lại cười rạng rỡ, giơ tay tạo dáng chữ V trong bức ảnh. "Chị ơi, hôm nay chúng em đi cắm trại, tiếc quá chị không đi cùng. Sao chị lúc nào cũng bận thế? Em có phải là đứa em gái mà chị yêu nhất không?" Trầm An vẫn gửi tin nhắn cho tôi như mọi khi. Tôi không còn sức gõ chữ, chỉ có thể trả lời bằng giọng nói: "Xin lỗi, An An. Lần sau chị nhất định đi cùng em." Nếu tôi còn có lần sau. An An nhạy cảm, lập tức nghe ra sự yếu ớt trong giọng nói của tôi. Con bé lo lắng hỏi:  "Chị ơi, giọng chị sao yếu thế? Chị bị bệnh à? Chị phải chăm sóc bản thân đấy nhé." "Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi. Chị uống thuốc rồi ngủ là khỏi mà." "Thế em không làm phiền chị nữa. Chị nghỉ ngơi đi nhé, em ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về." Con bé còn gửi một sticker hình chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót. Đó chính là hình ảnh của An An – ngây thơ, vui vẻ, ai cũng yêu mến. Tôi lẽ ra phải ghét con bé, nhưng tôi không thể. Tôi chưa bao giờ ghét nổi em gái mình.  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal