Cài đặt tùy chỉnh
Hạt gạo và viên ngọc trai
Chương 4
Ngày cập nhật : 28-01-202510
Mẹ nuôi hừ lạnh: “Nếu con là con ruột, dù có chết đói, mẹ cũng phải để dành cho con một miếng ăn chứ!”
Cha nuôi giơ tay định xoa đầu tôi: “Ba... xin lỗi...”
Tôi lùi lại hai bước, né tránh bàn tay ông. Rồi tôi giơ con heo đất trong tay lên và đập mạnh xuống đất.
Tiền trong heo văng ra, rơi tung tóe khắp nơi. Đôi mắt mẹ nuôi sáng rực.
“Đây là tất cả tiền của con, con đưa hết cho hai người. Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Đừng đến tìm con hay bố mẹ con nữa.”
Mẹ nuôi vừa cúi xuống nhặt tiền, vừa lẩm bẩm chửi rủa tôi là đồ vô ơn, lòng dạ đen tối.
Tôi lấy từ túi ra những gói kẹo Hoa Hoa Đan và bột mơ chua chưa mở, đưa cho cha nuôi: “Cái này, trả lại cho ba.”
Bàn tay ông run rẩy không ngừng.
Tôi nhét chúng vào tay ông, khẽ cười: “Cảm ơn ba. Tạm biệt, chú!”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy.
Trời nóng như đổ lửa, từng lỗ chân lông trên cơ thể tôi như đang nở ra.
Cái nóng thiêu đốt làm bốc hơi mồ hôi của tôi, cũng bốc hơi luôn những giọt nước mắt còn sót lại.
Đây là một ngày thật buồn, nhưng cũng là một ngày thật vui.
Từ ngày hôm nay, tôi đã thực sự trở thành con gái của bố mẹ.
Mẹ tôi, vì lo sợ chuyện xảy ra lần nữa, đã nhanh chóng đưa tôi đi làm hộ khẩu chỉ vài ngày sau đó.
Tên tôi, Chu Châu Châu, nằm ngay trang sau tên của Chu Du.
Chu Du bận rộn hơn khi vào cấp 3, nhưng mỗi lần nghỉ, anh vẫn dành thời gian chơi với tôi, còn kèm cặp tôi học bài.
“Châu Châu, em phải học giỏi nhé. Sau này anh sẽ dẫn em đi khắp thế giới!”
Tôi thích vẽ, nên mẹ đã đăng ký cho tôi một lớp học vẽ rất đắt tiền.
Hồi đó, việc học thêm còn chưa phổ biến, nói gì đến học những môn ngoại khóa như thế này.
Hàng xóm ai cũng cười, bảo mẹ tôi định nuôi con thành họa sĩ à. Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực không nhỏ.
Nhưng mẹ chỉ cười ha hả: “Tôi nghĩ nếu con bé học được, sau này khỏi phải tốn tiền đi tiệm chụp ảnh nữa!”
Về sau, tôi bắt đầu vẽ chân dung cho bố mẹ.
Khi tôi đưa bản vẽ cho bố xem, ông nhìn hồi lâu rồi buồn bã thở dài: “Có vẻ số tiền đi tiệm chụp ảnh vẫn không tiết kiệm được rồi...”
Mẹ tôi tính tình thẳng thắn, tốt bụng. Bà không bao giờ bán đồ quá hạn; đồ sắp hết hạn thì đem cho người ăn xin ở đầu phố.
Hàng xóm ai gặp khó khăn, mẹ luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.
Mọi người đều yêu quý mẹ, và cũng vì thế mà đối xử với tôi rất tốt.
Thấm thoắt, ba năm trôi qua, Chu Du chuẩn bị thi đại học.
Tôi nhớ rất rõ đó là năm 2003, lần đầu kỳ thi đại học được dời từ tháng 7 sang tháng 6.
Tôi và mẹ cùng lên thành phố để đồng hành với anh.
Dù là tháng 6, hai ngày thi lại đặc biệt nóng bức.
Khi đến ngày thi cuối cùng, tôi vì nóng quá mà năn nỉ mẹ mua hai chai nước lạnh.
Nước được ướp đông cứng ngắc, mãi không tan, trong khi tôi khát khô cả cổ.
Chu Du liền đổi chai nước của anh cho tôi: “Uống nước của anh đi.”
Anh mang theo hai chai nước lạnh chưa tan ấy bước vào phòng thi.
11
Mẹ lo Chu Du uống nước lạnh sẽ bị đau bụng.
Nhưng trùng hợp thay, phòng thi của anh hôm đó lại bị mất điện, mà lớp học thì nằm ngay góc tường, không khí càng nóng ngột ngạt hơn.
Trong phòng có người bị say nắng, mặt mày trắng bệch.
Chu Du đặt hai chai nước đá lên đùi để làm mát cơ thể. Nhờ đó, anh vượt qua cái nóng mà không bị ảnh hưởng đến bài thi.
Nghe chuyện này xong, mẹ vui mừng khôn xiết, cứ khen tôi là “phúc tinh nhỏ” của gia đình.
Kỳ thi đại học năm ấy, Chu Du làm bài rất tốt và thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc.
Về phần tôi, vốn dĩ đầu óc không được nhanh nhạy lắm. Mẹ còn mời gia sư về dạy thêm nhưng cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
Kỳ thi tiểu học lên trung học, tôi chỉ đủ khả năng vào một trường cấp 2 bình thường.
Lúc đó, phong trào giáo dục toàn diện đang được đẩy mạnh, và Chu Du khuyến khích tôi tham gia các cuộc thi vẽ tranh.
Cuối cùng, tôi giành được giải nhất cấp tỉnh và thậm chí còn được lên TV.
Cũng nhờ giải thưởng này, tôi nhận được lời mời nhập học từ một trường trung học trọng điểm trong thành phố.
Mẹ mừng như bắt được vàng.
Hàng xóm ghé qua hỏi mẹ tôi: “Chị ơi, nhà có người bán tôm hùm đất, con nào cũng to, giá chỉ 1 tệ rưỡi một cân. Chị có muốn mua không?”
Mẹ tôi chẳng thèm trả lời vào câu hỏi, liền lớn tiếng khoe luôn: “Đúng rồi đấy! Châu Châu nhà tôi vừa đỗ vào trường trung học số 1 của thành phố! Con bé đúng là có phước trời cho!”
Chẳng mấy chốc, cả con phố đều biết chuyện, ai nấy đều giục mẹ phải đãi tiệc ăn mừng.
Mẹ mua hẳn trăm cân tôm hùm đất. Tôi phải ngồi kỳ cọ suốt cả buổi chiều, đến nỗi đầu óc quay cuồng.
Tối đến, mẹ đặt một cái bếp lớn ngay bên lề đường, chia tôm thành mấy nồi để xào. Hàng xóm mỗi người mang đến một món: người thì đậu phộng, người thì đậu nành, người thì phù trúc.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Mọi người đứng ngồi quây quần, ăn uống, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp cả con phố.
Đó là một ngày hiếm hoi đầy niềm vui và thư giãn.
Bố tôi gọi tôi lại, dúi vào tay tôi một bát tôm đầy ắp: “Ngồi xuống ăn đi. Ai muốn ăn thì tự lấy, đừng chạy vặt nữa.”
Tôi kéo một chiếc ghế nhỏ, vừa bóc vỏ tôm vừa nghe thấy chú Vương thở dài: “Dạo này buôn bán chán quá, năm sau không bằng năm trước.”
Một câu nói ra làm không khí trùng xuống, tiếng cười giảm dần. Mọi người bắt đầu kể khổ.
Các cửa tiệm kinh doanh ngày càng ế ẩm.
Thực ra, vấn đề không nằm ở cách buôn bán. Trước đây, khu Đông Môn từng là bến xe tạm thời, tất cả xe cộ từ phía Đông vào huyện đều dừng ở đây.
Có người là có việc làm.
Nhưng năm nay, huyện đã xây một bến xe mới ở phía Bắc, đưa vào sử dụng được nửa năm.
Từ đó, dòng người thưa dần, và việc kinh doanh cũng đi xuống rõ rệt.
Nghe mọi người than phiền một hồi, chú Vương lại chuyển chủ đề, quay sang mẹ tôi cười bảo: “Nhà chị sướng quá, con trai thì học trường danh giá, sau này ra trường lương cao. Nuôi Châu Châu cũng chẳng thành vấn đề.”
Mẹ tôi lau tay, giọng chắc nịch: “Châu Châu là con tôi với bố nó, đương nhiên chúng tôi phải nuôi. Đâu thể đẩy cho Chu Du được. Hơn nữa, nó còn đang chuẩn bị học thạc sĩ, đâu kiếm tiền ngay được.”
Chú Vương tặc lưỡi: “Thế thì hai người còn phải vất vả dài. Mà giờ thanh niên thành phố cưới vợ còn phải mua nhà, chị cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa.”
Lúc đó, tôi chưa để ý nhiều, nhưng sau hôm ấy, tôi mới nhận ra nhiều cửa tiệm trên phố đã đóng cửa, dán biển cho thuê hoặc bán lại.
Cũng có người đến hỏi bố mẹ tôi xem có muốn bán cửa tiệm không.
Người đó trả giá khá cao.
Đêm đến, bố mẹ bàn bạc, hỏi ý kiến tôi.
Tôi chỉ là một đứa trẻ, làm gì có quyết định nào to tát.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất không nỡ rời xa nơi này.
Mẹ thở dài: “Thực ra mẹ cũng tiếc lắm. Thôi để từ từ nghĩ thêm vậy.”
Nhưng bố mẹ tôi còn chưa kịp quyết định, thì cha mẹ ruột của tôi đã tìm đến.
12
Biết mình là con nuôi, nhiều đêm bụng đói cồn cào, tôi đã từng mơ về cảnh cha mẹ ruột lái một chiếc máy cày đến tìm mình.
Họ mang theo quần áo mới, giày mới, đưa tôi thoát khỏi những ngày khổ cực.
Tôi đã tưởng tượng họ giàu có, và tôi sẽ được ăn thịt mỗi ngày.
Bây giờ, họ thật sự đã đến.
Họ lái một chiếc ô tô bóng loáng, ăn mặc thời thượng, cầm theo những chiếc bảng vẽ và hộp màu nước cao cấp.
Họ ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở: “Bé Bối, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con rồi.”
Tôi tò mò, không hiểu họ nhận ra tôi bằng cách nào.
Họ đưa ra một bức ảnh, nói đó là em gái ruột của tôi, kém tôi một tuổi rưỡi.
Cô bé trông giống tôi như hai giọt nước, cứ như chị em sinh đôi vậy.
Họ nói rằng đã nhìn thấy tôi trên TV, trong bản tin về giải thưởng vẽ tranh. Nhờ vậy, họ tìm được đến đây.
Năm đó, cha mẹ ruột của tôi đều làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Khi ấy, chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, mà bà nội lại nhất quyết muốn có cháu trai.
Thế là bà nhân lúc cha mẹ tôi không để ý, đã bế tôi ném xuống dòng sông.
Mẹ ruột vừa khóc vừa kể lại nỗi phẫn nộ và đau khổ khi ấy, khóc về những năm tháng dằn vặt và hối hận sau này.
Nhưng dù họ có đau buồn đến thế nào, chỉ hơn nửa năm sau, họ đã có em gái tôi.
Mẹ nuôi kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn, còn mẹ ruột thì vừa nghe vừa khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi: “Tất cả là lỗi của mẹ. Năm đó, mẹ đã không thể bảo vệ con.”
“Giờ mẹ và ba sống ở thành phố S. Con hãy theo ba mẹ về, ba mẹ nhất định sẽ bù đắp tất cả, sẽ khiến con hạnh phúc.”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi hỏi: “Trước đây, ba mẹ có từng tìm con không?”
Mẹ ruột ngớ người, sắc mặt hơi gượng gạo: “Những năm qua, ba mẹ vẫn luôn dò hỏi tin tức về con.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Bây giờ, nếu con theo ba mẹ về, công việc của ba mẹ có bị ảnh hưởng không?”
“Không đâu con. Mấy năm trước, doanh nghiệp nhà nước cải cách, ba mẹ đều nghỉ việc và tự kinh doanh. Giờ thì chẳng ai quản được ba mẹ nữa.”
Thì ra là vậy.
Cha mẹ ruột quyết định ở lại huyện vài ngày.
Chu Du nghe tin này, lập tức mua vé máy bay về ngay trong đêm.
Khi anh về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, khuyên nhủ tôi: “Con thấy đấy, việc buôn bán của nhà mình ngày càng khó khăn. Mẹ con nói không sai, ở thành phố S, con sẽ được học trong môi trường tốt hơn... Họ cũng có điều kiện hơn ba mẹ rất nhiều.”
Mẹ khẽ vuốt tóc mai của tôi, dịu dàng nói: “Châu Châu của mẹ, đúng là sinh ra đã là một công chúa.”
Lòng tôi thắt lại.
Nhà tôi đang khó khăn, nếu tôi rời đi, có phải sẽ giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ không?
Chu Du còn phải học cao học, nếu tôi cứ ở lại, có phải sẽ trở thành gánh nặng của anh không?
Trong lúc tôi bối rối không biết phải làm sao, giọng Chu Du vang lên từ phía sau: “Mẹ, mẹ đã hỏi xem cô ấy muốn gì chưa?”
Anh bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi từng chữ: “Châu Châu, em có muốn theo cha mẹ ruột không?”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, bỏng rát như thiêu đốt.
Tôi càng thêm hoang mang, bất an.
Chỉ có Chu Du hiểu tôi. Anh cúi xuống, giữ ánh nhìn của tôi trong đôi mắt anh: “Châu Châu, em mãi mãi là em gái của anh.”
“Anh chỉ muốn em nói thật lòng. Em thực sự muốn gì?”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận