Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi là hình mẫu đối lập của nữ chính trong câu chuyện vươn lên.

Chương 1

Ngày cập nhật : 30-01-2025

1 Hôm nay là tiệc sinh nhật mười chín tuổi của tôi. Tôi thấy món ăn trên bàn không nhiều lắm, bèn bảo dì giúp việc mang thêm vài món. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, con gái của dì giúp việc – Sở Nguyệt – bỗng dưng tái mặt. Đôi mắt cô ta ửng đỏ, cắn chặt môi, vẻ mặt vô cùng khó xử, như thể tôi vừa làm chuyện gì kinh khủng với cô ta vậy. Dáng vẻ mong manh đáng thương ấy khiến ba người đàn ông trên bàn ăn lập tức mất hết khẩu vị. Tất cả đều trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ. Bạn trai tôi, Trần Húc Nhiên, cau chặt mày, trách móc: "Nhiễm Nhiễm, đừng lãng phí xa hoa như thế, chừng này đã đủ nhiều rồi." Ba tôi đặt đũa xuống bàn, nghiêm khắc lườm tôi một cái: "Đúng là bị mẹ con chiều hư rồi! Chẳng học được cái gì tốt đẹp, toàn thói hư tật xấu. Khi nào con mới biết điều như Sở Nguyệt đây?" Anh trai tôi cười khẩy: "Lâm Nhiễm Nhiễm, suốt ngày chỉ biết gây chuyện! Không phải vì mày thấy Sở Nguyệt học giỏi hơn, chăm chỉ hơn mà ghen tị, nên cố ý làm khó con bé sao? Được rồi, đừng quậy nữa, đừng ép tao phải mắng mày." Sở Nguyệt mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, dịu dàng nói giúp tôi: "Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã được nuông chiều, không có ý xấu đâu, mọi người đừng giận. Để em vào bếp giúp mẹ một tay." Nói rồi, cô ta lau nước mắt, vội vàng đứng dậy đi vào bếp. Ba, anh trai và bạn trai tôi lại càng nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi im lặng từ đầu đến cuối, nhưng trong lòng cười lạnh. Chỉ muốn ăn thêm vài món trong chính nhà mình thôi mà cũng đáng tội đến thế sao? 2 Sở Nguyệt tuy là con gái của dì giúp việc nhà tôi. Nhưng cô ta đã đến nhà tôi từ khi còn rất nhỏ. Ba tôi đặc biệt yêu thích cô ta. Từ hồi tiểu học, ba đã bỏ tiền ra tài trợ cho cô ta đi học. Từ đó đến cấp ba, cô ta luôn học chung lớp với tôi. Trong suốt thời gian đó, cô ta học giỏi hơn tôi, chăm chỉ hơn tôi, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn tôi. Vì vậy, ba và anh trai ngày càng không vừa mắt tôi. Ngay cả Trần Húc Nhiên, bạn trai thanh mai trúc mã của tôi, cũng ngày càng đối xử tốt với cô ta. Tôi đã bất mãn với sự thiên vị này từ lâu. Cho đến đêm qua, tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, Sở Nguyệt là nữ chính trong một câu chuyện đầy nghị lực vươn lên. Còn tôi, chính là cô tiểu thư ác độc, nhân vật phản diện tồn tại chỉ để nữ chính "vả mặt". Không bao lâu nữa… Bạn trai tôi sẽ vì cô ta mà chia tay tôi. Anh trai sẽ vì cô ta mà cắt đứt quan hệ với tôi. Ngay cả ba tôi cũng sẽ thất vọng nhìn tôi, nói rằng: "Con bé giỏi hơn con quá nhiều, tại sao con gái của ba lại là con, mà không phải con bé?" Rồi tôi bị mọi người quay lưng, vì ghen ghét Sở Nguyệt mà suốt ngày gây chuyện với cô ta. Nhưng mỗi lần ra tay, tôi lại bị cô ta vả thẳng mặt. Công ty của mẹ tôi cũng vì thế mà dần xuống dốc, cuối cùng bị Sở Nguyệt thu mua. Mẹ tôi vì quá tức giận mà ngã bệnh, nằm viện thời gian dài rồi buồn bực qua đời. Còn kết cục của tôi? Mất công ty, mất mẹ, bản thân lại không có khả năng kiếm tiền, sống trong cảnh nghèo túng, cuối cùng tự tử bằng cách nhảy lầu. Và trong suốt quá trình đó, ba tôi, anh tôi và Trần Húc Nhiên – ba kẻ ăn cây táo, rào cây sung, lại đóng góp không ít công sức để đẩy tôi đến bước đường cùng. Ban đầu, tôi không hoàn toàn tin vào giấc mơ này. Nhưng bây giờ, khi nhìn ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của ba người bọn họ… Tôi không khỏi lạnh toát cả người. Giấc mơ đó, hóa ra là thật! Hai tên đàn ông ăn cháo đá bát kia, tiêu tiền mẹ tôi kiếm được, vậy mà sau lưng lại bán đứng bà ấy không chút do dự. Còn bạn trai tôi? Hắn ta chưa từng thật lòng yêu tôi, thứ hắn muốn chỉ là quyền lực của mẹ tôi. Người hắn thực sự thích, chính là Sở Nguyệt! Hai mươi phút sau, mẹ tôi trở về. 3 Vừa nhìn thấy tôi, mẹ khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương và có chút áy náy. "Công chúa nhỏ của mẹ, sinh nhật vui vẻ nhé. Hôm nay mẹ về muộn, mẹ xin lỗi. Đây là quà sinh nhật mẹ tặng con." Tôi ôm chầm lấy mẹ, mắt đỏ hoe, trong lòng thầm nghĩ: Ba tên đàn ông cặn bã này, tôi không quan tâm. Nhưng tôi không muốn mẹ phải chịu khổ! Chỉ cần tôi còn sống, bọn họ đừng mong cướp công ty của mẹ, càng đừng hòng ép mẹ đến bước đường cùng! Mẹ tôi phát hiện mắt tôi hoe đỏ, lập tức lo lắng hỏi: "Bảo bối, sao lại khóc? Ai bắt nạt con à? Đừng sợ, nói mẹ nghe." Anh trai tôi cười khẩy, lạnh giọng châm chọc: "Mẹ cứ chiều hư nó đi, ai có thể bắt nạt được nó chứ? Nó không bắt nạt người khác là may rồi!" Đúng lúc này, Sở Nguyệt bưng thức ăn lên bàn. Cánh tay cô ta hơi sưng đỏ, rõ ràng bị bỏng. Đôi mắt cũng hoe đỏ. Trần Húc Nhiên mặt mày khó chịu, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận, nhưng vì có mẹ tôi ở đây nên không dám lên tiếng. Anh trai tôi thì khác, vừa thấy vậy đã đau lòng không chịu nổi, lập tức bật dậy: "Mẹ! Mẹ nhìn tay Sở Nguyệt đi! Nếu không phải Lâm Nhiễm Nhiễm cố ý làm khó cô ấy, ép cô ấy vào bếp nấu ăn, thì sao lại thành ra thế này? Nhà họ Lâm chúng ta sao lại có loại người như nó? Lòng dạ ác độc như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!" Ba tôi cũng cau mày, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía tôi. Mặc dù đã đoán trước sẽ có cảnh này, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi nhói đau. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mẹ tôi lạnh mặt, giơ tay tát thẳng vào mặt anh tôi. "Lâm Quang! Ai dạy con nói chuyện kiểu đó? Nhiễm Nhiễm là em gái con! Xin lỗi nó ngay!" Sau đó, mẹ tôi liếc Sở Nguyệt, giọng điệu nhàn nhạt nhưng sắc bén: "Nấu ăn là công việc của mẹ cô, nếu cô làm không được, không cần cố gắng miễn cưỡng. Đây coi như tai nạn lao động, tiền bồi thường và viện phí, tôi sẽ trừ vào lương của mẹ cô." Sở Nguyệt cắn môi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy, trông như sắp ngất đến nơi. Anh trai tôi cười lạnh, hậm hực lườm tôi một cái, rồi kéo Sở Nguyệt rời đi. Ba tôi là người ở rể, bình thường luôn kính trọng mẹ. Dù lúc này sắc mặt rất khó coi, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhíu mày, không dám nói gì. Tôi ôm cánh tay mẹ, mắt cay xè. Những kẻ không quan tâm đến tôi, tôi cần gì phải bận tâm đến bọn họ? Cả đời này, chỉ cần có mẹ là đủ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal