10
Mẹ tôi thẳng tay đuổi hai mẹ con Sở Nguyệt ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên, ba tôi – người luôn ngoan ngoãn trước mặt mẹ – lại nổi giận với bà.
Ông ta chỉ trích tôi lòng dạ hẹp hòi, nói mẹ tôi độc đoán, chuyên quyền.
Nói mẹ con Sở Nguyệt đã làm việc tận tụy ở nhà họ Lâm suốt hơn mười năm, hết lòng tận tâm.
Sở Nguyệt càng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết phấn đấu.
Vậy mà hai mẹ con tôi lại nhẫn tâm đuổi họ đi, không chút tình người, làm tổn thương họ sâu sắc.
Ba tôi chỉ thẳng vào tôi, tức giận quát:
"Anh trai con bị mẹ con đuổi đi là vì con! Mẹ con Sở Nguyệt cũng bị đuổi đi là vì con! Cái nhà này… sớm muộn gì cũng tan nát trong tay con!"
Tôi im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta.
Mẹ tôi thì giận đến mức thẳng tay tát cho ông ta một cái.
Ba tôi sầm mặt bỏ đi, không khí căng thẳng đến mức không thể cứu vãn.
Tôi cúi đầu, không nói một lời.
Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên định:
"Nhiễm Nhiễm, đừng nghe ba con nói bậy. Đây không phải lỗi của con, mà là do bọn họ đã bị lòng tham che mắt!"
Tôi ngước lên nhìn mẹ, nghiêm túc hỏi:
"Mẹ, con có thể đến công ty giúp mẹ không?"
Mẹ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Con muốn đi, mẹ đương nhiên đồng ý."
Tôi và Sở Nguyệt đều học tài chính.
Trong giấc mơ, tôi chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng thể so được với cô ta.
Còn Lâm Quang – anh trai tôi – cũng chẳng có đầu óc kinh doanh, chỉ là một kẻ vô dụng.
Đã vậy, anh ta và ba tôi còn cùng một ruộc, ăn cây táo rào cây sung, khiến mẹ bị cô lập hoàn toàn.
Chính vì thế, Sở Nguyệt mới có cơ hội ra tay.
Nhưng lần này thì không!
Từ hôm nay, tôi sẽ chăm chỉ theo mẹ học hỏi.
Tuyệt đối không để bọn họ đạt được mục đích!
11
Từ sau khi mơ thấy giấc mơ đó, tôi đã thuê thám tử tư để theo dõi ba, Lâm Quang, Trần Húc Nhiên và cả gia đình Sở Nguyệt.
Anh trai tôi sau khi bỏ nhà đi, bị mẹ cắt tiền chu cấp, anh ta phải vay mượn bạn bè ngoài xã hội để sống qua ngày.
Nhưng hầu hết số tiền vay được đều đưa cho Sở Nguyệt, còn bản thân thì co ro trong một căn phòng trọ tồi tàn, ăn mì gói sống qua bữa.
Còn ba tôi sau trận cãi vã với mẹ, chẳng bao lâu sau ông ta đã xuống nước xin lỗi.
Mấy ngày nay, thái độ rất ngoan ngoãn, ngày nào cũng tự tay nấu cơm mang đến công ty cho mẹ.
Nhân viên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ mẹ tôi vì có một người chồng chu đáo như vậy.
Ngay cả mẹ tôi cũng vui vẻ hơn hẳn.
Nhưng mẹ không biết rằng…
Mỗi ngày, sau khi thể hiện vai diễn "người chồng hoàn hảo", ba tôi đều lén lút đi tìm Sở Nguyệt, thậm chí còn cho cô ta không ít tiền.
Công ty nhà Trần Húc Nhiên, sau khi bị mẹ tôi cắt viện trợ, hoàn toàn sụp đổ.
Dạo này nợ nần chồng chất, nghe nói ba mẹ hắn đi khắp nơi vay tiền để lấp lỗ hổng.
Nhưng ở bên ngoài, bọn họ vẫn ra vẻ hào nhoáng, cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Trần Húc Nhiên hắn hoàn toàn không biết công ty sắp phá sản, vẫn tiêu tiền như nước, hào phóng mời bạn bè ăn uống, ra vẻ giàu có.
Thậm chí còn mang tiền đi cho Sở Nguyệt.
12
Hôm nay, mẹ tôi hẹn chú Vương để bàn chuyện làm ăn.
Tôi đi cùng mẹ, đến nơi mới phát hiện con trai chú ấy – Vương Tân Vũ – cũng có mặt.
Hai chúng tôi vừa ngồi xuống đã nhìn nhau ngơ ngác.
Lúc này, tôi mới nhận ra… đây là một buổi xem mắt!
Có vẻ như Vương Tân Vũ cũng không biết trước, anh ta chỉ bất đắc dĩ nhìn chú Vương một cái.
Ăn được nửa bữa, mẹ tôi và chú Vương viện cớ có việc phải bàn, liền chuồn đi.
Tôi và Vương Tân Vũ cố gắng ăn nốt phần còn lại trong bầu không khí ngượng ngùng.
Sau khi ăn xong, anh ta chủ động thanh toán rồi đề nghị đưa tôi về nhà.
Nhưng ngay khi ra đến đại sảnh, tôi lại trông thấy Trần Húc Nhiên, Sở Nguyệt và một nhóm bạn đại học của tôi.
Bọn họ tụ tập ăn uống linh đình, rôm rả cười nói.
Trần Húc Nhiên đỏ mặt vì rượu, hào phóng tuyên bố:
"Hôm nay tôi mời! Mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng khách sáo!"
Có người trêu chọc:
"Thiếu gia Trần, cậu sắp đính hôn với Lâm Nhiễm Nhiễm rồi nhỉ? Đúng là có bản lĩnh, ngay cả đại tiểu thư như cô ta cũng cam tâm tình nguyện theo cậu. Sau này cậu chính là con rể nhà họ Lâm, đừng quên giúp đỡ anh em nhé!"
Một nữ sinh bất mãn, hừ lạnh nói:
"Lâm Nhiễm Nhiễm thì có gì hơn người? Chẳng qua chỉ có tí tiền thôi, sao so được với Sở Nguyệt của chúng ta?"
Trần Húc Nhiên cũng cười khẩy:
"Đúng thế, cô ta sao sánh nổi với Sở Nguyệt?"
Lúc này, có người thấp giọng nói:
"Thiếu gia Trần… nhưng mà… tôi nghe nói công ty nhà cậu dạo này đang gặp khó khăn tài chính, hình như nhà họ Lâm cũng không có ý định gả con gái cho cậu nữa… Hay là… chúng ta gọi ít món lại một chút?"
Trần Húc Nhiên lập tức đập mạnh đũa xuống bàn, sắc mặt sa sầm:
"Cậu đang coi thường ai đấy? Yên tâm, tôi đã nói mời là mời, không để các cậu phải bỏ một xu nào!"
Sau đó, hắn quát lớn với phục vụ:
"Thanh toán đi!"
Những người xung quanh vội vàng lườm gã bạn vừa lỡ miệng, kéo hắn ta lại rồi hối thúc:
"Nói linh tinh cái gì thế? Mau xin lỗi thiếu gia Trần đi! Lâm Nhiễm Nhiễm mê cậu ấy đến chết đi sống lại, làm gì có chuyện hủy hôn?"
Cùng lúc đó, Trần Húc Nhiên đưa thẻ cho phục vụ.
Nhưng ngay khi nhân viên quẹt thẻ, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi.
"Xin lỗi quý khách, thẻ của ngài… số dư không đủ."
Không khí lập tức đóng băng.
Sắc mặt Trần Húc Nhiên cứng đờ ngay tại chỗ.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận