Cài đặt tùy chỉnh
Tôi là hình mẫu đối lập của nữ chính trong câu chuyện vươn lên.
Chương 5
Ngày cập nhật : 30-01-202513 Trần Húc Nhiên mặt mày khó coi, móc ra mấy tấm thẻ khác, nhưng tất cả đều không đủ tiền thanh toán. Nhân viên phục vụ bắt đầu mất kiên nhẫn, có vẻ nghĩ rằng bọn họ đang định ăn quỵt: "Xin hỏi, có ai thanh toán giúp không ạ?" Nhóm bạn của hắn nhìn nhau lúng túng, sắc mặt đều trở nên khó coi. Người vừa nãy cẩn thận nhắc hắn gọi ít món thôi, giờ thì bực mình ra mặt: "Tôi đã nói là nhà họ Trần sắp phá sản, gọi ít món lại, mà cậu không chịu nghe. Tôi nói trước, tôi không có tiền đâu!" Những người còn lại cũng đồng loạt nhìn Trần Húc Nhiên đầy bất mãn. Bọn họ đến để ăn chực, chứ không phải để làm kẻ ngốc trả tiền. Mặt Trần Húc Nhiên lúc xanh lúc đỏ, trông đến là đặc sắc. Tôi nhìn cảnh này, không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của tôi lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Tất cả đều theo phản xạ quay đầu lại. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả nhóm như trút được gánh nặng. Trần Húc Nhiên lập tức lên giọng ra lệnh: "Lâm Nhiễm Nhiễm, em đến đúng lúc lắm. Hôm nay anh ra ngoài không mang đủ tiền, qua đây giúp anh thanh toán đi." Tôi suýt nữa thì tức cười đến nghẹn thở. Mặt dày đến thế là cùng! Nhóm nữ sinh bên cạnh Sở Nguyệt vừa thấy tôi, mặt đầy chán ghét, nhưng mấy nam sinh còn lại thì cười cười trêu chọc: "Lâm đại tiểu thư không yên tâm về Trần thiếu gia à? Mới ăn được chút đã đuổi theo rồi? Đừng lo, tụi này trông giúp cô mà, cậu ta tuyệt đối chưa liếc mắt đến cô gái nào khác đâu." Thấy tôi đứng yên không phản ứng, Trần Húc Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày thúc giục: "Đừng lề mề nữa, mau lên, về nhà anh sẽ trả lại em." Tôi quay sang Vương Tân Vũ, hạ giọng hỏi: "Anh có thể giả làm bạn trai tôi một lát không?" Anh ta hơi sững người, nhìn lướt qua Trần Húc Nhiên và đám bạn, sau đó khẽ gật đầu: "Dĩ nhiên." Tôi nắm tay Vương Tân Vũ, mỉm cười nói với bọn họ: "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai mới của tôi." Lời vừa dứt, không gian lặng ngắt như tờ. Mọi người đều sững sờ, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Trần Húc Nhiên. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, ánh mắt nhìn tôi đầy sửng sốt, như thể không tin nổi tôi vừa nói gì. Tôi bình thản nhìn hắn, lạnh nhạt cất giọng châm chọc: "Trả tiền lại cho tôi? Anh định lấy gì trả? Công ty nhà anh sắp phá sản rồi. À, còn mấy món quà tôi từng tặng anh, hai ngày nữa tôi sẽ cho người đến lấy. Nếu không có, thì quy đổi ra tiền mặt. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở tòa án." Sau đó, tôi quay sang nhân viên phục vụ, thản nhiên nói: "Anh ta có lẽ không đủ khả năng thanh toán, tôi đề nghị gọi cảnh sát." Không thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của Trần Húc Nhiên, tôi nắm tay Vương Tân Vũ, rời đi không ngoảnh lại. Ra ngoài rồi, tôi mới buông tay anh ta, hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, để anh chê cười rồi." Vương Tân Vũ trông có vẻ khá thích thú, cười hỏi: "Bạn trai cũ của em?" Tôi gật đầu: "Trước đây tôi đúng là mù." Anh ta bật cười khẽ: "Là hắn không có phúc." Tôi cũng khẽ cười: "Cảm ơn anh." 14 Về đến nhà, thám tử tư báo tin: Bữa ăn hôm qua, cuối cùng là mọi người phải chia tiền ra trả, nên nhà hàng mới không báo cảnh sát. Nhưng khi rời đi, ai nấy đều sa sầm mặt mày, không ai thèm nhìn Trần Húc Nhiên lấy một cái. Hắn tức giận đến mức đá đổ thùng rác, chửi ầm lên: "Một lũ chó khinh người! Rồi có ngày tao cho chúng mày hối hận!"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận