Cài đặt tùy chỉnh
Tôi là hình mẫu đối lập của nữ chính trong câu chuyện vươn lên.
Chương 6
Ngày cập nhật : 30-01-202516
Mẹ tôi nghe nói Lâm Quang lợi dụng danh tiếng nhà họ Lâm để vay tiền khắp nơi cho Sở Nguyệt, lập tức tức giận ra mặt.
Bà ngay lập tức gửi thông báo đến tất cả bạn bè trong giới, dặn họ:
"Tuyệt đối không ai được cho Lâm Quang vay tiền nữa."
Không vay được tiền, hắn cũng chẳng chịu quay về xin lỗi mẹ tôi.
Ngược lại, hắn cứng đầu hơn, thậm chí ra công trường khuân vác để kiếm tiền.
Đúng là si tình không lối thoát, tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được gần như đều đưa hết cho Sở Nguyệt.
Bản thân hắn chỉ để lại chút ít, đủ để mua bánh bao với mì gói sống qua ngày.
Ba tôi thì càng "cảm động" hơn.
Tất cả tiền tiêu vặt mẹ tôi đưa cho, ông ta đều lén chuyển hết cho Sở Nguyệt.
Còn bản thân thì ở nhà ăn bám, từ tiền ăn uống đến mua sắm đều trông cậy vào bảo mẫu.
Thậm chí, ông ta tằn tiện đến mức nhịn chi tiêu, để dành tiền mua nhà cho mẹ con Sở Nguyệt.
Về phần Trần Húc Nhiên, nhà đã phá sản, nhưng hắn vẫn tìm cách moi tiền từ ba mẹ, rồi đổ hết vào Sở Nguyệt.
Sau khi nghe báo cáo từ thám tử tư, tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Ba kẻ này đối xử với Sở Nguyệt bằng tấm chân tình trời long đất lở, đúng là cảm động đến mức quỷ thần cũng phải rơi lệ.
Đây rốt cuộc là đời thật… hay tôi đang bước nhầm vào một cuốn truyện nữ chủ có cả dàn hậu cung vậy?
Giữa tháng, thám tử lại báo tin cho tôi…
17
Ba tôi dẫn Sở Nguyệt đến bệnh viện, mà còn là khoa sản.
Người của tôi lập tức đi theo điều tra.
Kết quả, Sở Nguyệt đã có thai.
Và đứa bé là con của ba tôi.
Tôi nghe xong, tức đến mức bật cười.
Ban đầu, tôi còn lo mẹ sẽ đau lòng, không biết nên nói với bà chuyện này thế nào.
Không ngờ bọn họ lại nhanh đến vậy, đến con cũng có rồi.
Bảo sao trong giấc mơ, họ thà để tôi và mẹ chết, cũng phải giúp Sở Nguyệt lên ngôi.
Nếu đã nóng lòng đến thế, vậy thì tôi cũng nên tặng cho họ một món quà bất ngờ.
Hôm đó, ba tôi không có nhà.
Ông ta lại dẫn Sở Nguyệt đi kiểm tra thai kỳ.
18
Dạo gần đây, ba tôi bận rộn chăm sóc Sở Nguyệt, thường xuyên không thấy mặt.
Ông ta cũng không còn sốt sắng với mẹ như trước, không còn ngày ngày mang cơm đến công ty cho mẹ nữa.
Nhưng lại thường xuyên vòi tiền.
Mẹ tôi dường như cũng nhận ra điều gì đó.
Tôi cẩn thận hỏi bà:
"Mẹ, mẹ thấy ba thế nào?"
Dù đã quyết định nói ra tất cả, tôi vẫn sợ bà sẽ đau lòng.
Dù sao họ cũng đã là vợ chồng hơn hai mươi năm.
Mẹ tôi khẽ cười:
"Ba con à? Không có tài cán gì đặc biệt, nhưng được cái biết nghe lời. Ngày trước ông ngoại con giới thiệu cho mẹ nhiều người môn đăng hộ đối, nhưng ai cũng yêu cầu mẹ kết hôn xong phải ở nhà làm nội trợ. Khi đó, ba con làm bảo vệ trong công ty mẹ, trông có vẻ thật thà chất phác, lại một lòng một dạ với mẹ, thế là mẹ lấy ông ấy."
Tôi cắn chặt răng, nói:
"Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Mẹ nghe xong đừng buồn nhé."
Nụ cười trên mặt mẹ dần dần biến mất.
Bà nhìn tôi đầy nghi hoặc:
"Nhiễm Nhiễm, sao lại nói nghiêm túc như vậy? Chuyện gì thế?"
Tôi cắn răng, lấy ra tấm ảnh chụp ba tôi và Sở Nguyệt đi khám thai, đưa cho mẹ.
"Sở Nguyệt có thai rồi. Đứa bé… là con của ba."
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận