Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi là hình mẫu đối lập của nữ chính trong câu chuyện vươn lên.

Chương 7

Ngày cập nhật : 30-01-2025

19 Tôi kể cho mẹ chuyện mình đã thuê thám tử tư theo dõi ba, anh trai và Trần Húc Nhiên, rồi thuật lại toàn bộ những gì bọn họ đã làm. Mẹ tôi im lặng hồi lâu, sau đó vỗ nhẹ vai tôi, cười nhạt: "Cô Sở Nguyệt này cũng có bản lĩnh thật, khó trách trước kia con lại chịu thiệt trong tay cô ta. Nhiễm Nhiễm, anh con đúng là một tên ngu ngốc, y hệt ba con. Sau này sợ là không gánh vác nổi công ty. Con phải chăm chỉ học hỏi từ mẹ, biết không?" "Mẹ biết con oán hận hai người bọn họ. Sau này, khi con tiếp quản công ty, cứ làm theo ý mình, không cần nương tay với họ." Bà nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng nói: "Con còn nhỏ, mẹ không muốn những chuyện bẩn thỉu này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con. Đừng lo nghĩ quá nhiều, cứ vui vẻ đi, mọi chuyện để mẹ lo." Tôi khẽ nói: "Mẹ, con sẽ cố gắng, nhất định không để tâm huyết của mẹ uổng phí!" Ba tôi lấy cớ đi câu cá với bạn, đã mấy ngày không về nhà. Thực tế, ông ta đang ở trong căn nhà đã mua cho Sở Nguyệt, ngày đêm chăm sóc cô ta. Mẹ tôi thấy hết, và tình cảm hai mươi năm với ba cũng dần cạn kiệt. Buồn cười nhất là Trần Húc Nhiên và anh trai tôi, vẫn nghĩ Sở Nguyệt thật lòng với bọn họ. Bọn họ thắt lưng buộc bụng, mỗi khi có tiền đều mang đi cho cô ta. Thậm chí, còn lo lắng cô ta đi học thiếu thốn, suốt ngày dặn dò: "Em đừng lo chuyện tiền bạc, cứ ăn uống đầy đủ vào. Bọn anh sẽ cố gắng kiếm tiền, cho em một cuộc sống tốt hơn." Nực cười hơn nữa, dù Sở Nguyệt đang sống chung với ba tôi, cô ta vẫn có cách tìm thời gian riêng tư gặp từng người một. Đúng là bậc thầy quản lý thời gian. 20 Nhưng rồi, mẹ tôi phá vỡ toàn bộ sự cân bằng này. Lần kiểm tra thai tiếp theo của ba tôi và Sở Nguyệt, mẹ gọi Lâm Quang đi cùng. Để giúp tôi xả giận, mẹ còn gọi cả Trần Húc Nhiên đến. Tôi muốn xem náo nhiệt, liền năn nỉ mẹ cho đi theo. Sáng hôm đó, tôi và mẹ đứng trước cửa khoa sản. Ba tôi và Sở Nguyệt đã vào khám một lúc lâu. Lâm Quang là người đến đầu tiên. Hắn trông gầy gò, đen nhẻm, râu ria xồm xoàm, quần áo thì rẻ tiền nhăn nhúm, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ công tử nhà giàu trước đây. Vì vẫn còn giận mẹ tôi, lại không nhận ra đây là khoa sản, nên hắn cười nhạt, châm chọc: "Mẹ, con nghe nói mẹ để Lâm Nhiễm Nhiễm vào công ty giúp rồi? Nó mới năm nhất, biết cái quái gì mà giúp? Chẳng phải chỉ tổ thêm rắc rối à? Mẹ gọi con về, là hối hận rồi sao? Muốn con quay lại công ty? Cũng được thôi, nhưng với điều kiện, Lâm Nhiễm Nhiễm phải xin lỗi Sở Nguyệt, cam đoan sau này không được kiêu căng hống hách, không được ức hiếp cô ấy nữa. Đồng thời, phải đón mẹ con Sở Nguyệt về nhà." Mẹ tôi nhìn hắn, thất vọng lắc đầu: "Không ngờ bấy lâu nay, con vẫn chẳng tiến bộ chút nào." Sắc mặt Lâm Quang lập tức cứng đờ. Hắn còn chưa kịp nói gì, thì Trần Húc Nhiên đã đến. Nhìn hắn cũng tiều tụy hơn hẳn, chắc mấy ngày nay vì nhà phá sản nên ăn ngủ không yên. Nhưng khác với Lâm Quang, hắn không ngốc. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra đây là khoa sản. Dù tôi và hắn quen nhau từ nhỏ, yêu nhau được một năm, nhưng vì tôi còn nhỏ tuổi, nên chưa từng có chuyện qua đêm với hắn. Vậy mà lúc này, hắn nhìn tôi và mẹ, mặt tức thì sa sầm, đầy giận dữ. Hắn nghiến răng nói: "Bà Lâm, bà gọi tôi đến đây làm gì? Giờ thì biết hối hận rồi đúng không? Lâm Nhiễm Nhiễm có thai với người khác, bà mới nhớ đến tôi, muốn tôi quay lại bên cô ta? Ha! Bà nghĩ tôi là thứ gì? Nhà tôi bị các người hại ra nông nỗi này, vậy mà còn muốn tôi đội nón xanh?" "Tôi nói cho các người biết, không đời nào!" Hắn quay sang tôi, nghiến răng nghiến lợi, độc ác nói: "Lâm Nhiễm Nhiễm, cô luôn thích so bì với Sở Nguyệt, đúng không? Hôm nay tôi nói thẳng, trong mắt tôi, cô chẳng đáng giá một xu, đến một sợi tóc của cô ấy cũng không bằng!" "À không, Sở Nguyệt thanh thuần, lương thiện, trong sáng như ngọc, còn cô thì dơ bẩn hư hỏng! Đặt hai người lên bàn cân so sánh, đúng là sỉ nhục cô ấy!" Lâm Quang cuối cùng cũng nhận ra đây là khoa sản, hắn lập tức tỏ vẻ ghê tởm, khinh bỉ nhìn tôi: "Lâm Nhiễm Nhiễm, cô còn biết xấu hổ không? Tôi không có đứa em gái nào mất nết như cô! Nếu cô có một nửa ngoan ngoãn hiểu chuyện như Sở Nguyệt, nhà ta đã chẳng bị cô làm loạn đến mức này!" Đúng lúc đó, cửa phòng khám mở ra. Ba tôi đỡ Sở Nguyệt bước ra ngoài. Y tá mỉm cười nói: "Thai nhi rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Người nhà có thể đến nhận kết quả kiểm tra." Ba tôi vui mừng ra mặt, vội vàng tiến lên: "Tôi đây, tôi là ba của đứa bé!" Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Lâm Quang và Trần Húc Nhiên đột ngột im bặt, đồng loạt quay đầu, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi khẽ nhếch môi, trong lòng cười lạnh. Sao không sủa nữa đi? Vừa rồi còn oang oang cái miệng to lắm cơ mà? 21 Sở Nguyệt mới 19 tuổi, vậy mà đã mang thai với ba tôi. Hình tượng "trong sáng, thuần khiết" trong lòng Lâm Quang và Trần Húc Nhiên sụp đổ hoàn toàn. Hai kẻ đó mặt mày tái mét, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau đó, cả hai đồng loạt lao lên, túm lấy ba tôi đánh túi bụi. Sở Nguyệt tái mặt, hoảng sợ ôm bụng che chắn, cố gắng ngăn cản bọn họ. Tôi và mẹ đứng xem một màn kịch hay, rồi bình thản quay người về nhà. Tối hôm đó, mẹ gọi luật sư đến, soạn đơn ly hôn. Đồng thời, trực tiếp kiện ba tôi vì tội ngoại tình. Cuối cùng, ba tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng. Căn nhà ông ta mua cho Sở Nguyệt thuộc tài sản chung của vợ chồng, nên bị mẹ tôi lấy lại. Ba tôi và Sở Nguyệt bị đuổi ra ngoài, vô gia cư, không nơi nương tựa.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal