Cài đặt tùy chỉnh
Tôi là hình mẫu đối lập của nữ chính trong câu chuyện vươn lên.
Chương 8
Ngày cập nhật : 30-01-202522
Chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Mỗi ngày, ngoài đi học và cố gắng trau dồi kiến thức, tôi còn đến công ty hỗ trợ mẹ.
Bây giờ, tôi đã có thể xử lý công việc một cách gọn gàng và đâu ra đấy.
Công ty nhà họ Trần hoàn toàn phá sản, cả gia đình hắn ôm một đống nợ khổng lồ.
Những bạn học trước đây từng vây quanh tâng bốc hắn, bây giờ đều xa lánh, không ai thèm để ý.
Ai ai cũng biết, tôi và hắn đã chia tay.
Trần Húc Nhiên không thể chấp nhận được sự thật này, lại thêm chuyện Sở Nguyệt mang thai với ba tôi, khiến hắn phát điên, suốt ngày đến tìm cô ta quấy rối.
Vì vậy, chuyện Sở Nguyệt vừa là sinh viên đại học, vừa là kẻ thứ ba mang thai con của ba tôi nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Nhà trường không chấp nhận loại học sinh có đạo đức bại hoại, lập tức ra thông báo đuổi học cô ta.
Sau đó, tôi nghe nói Sở Nguyệt đã phá thai, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ba tôi.
Vì bị người ta chỉ trỏ bàn tán, cô ta dứt khoát cùng mẹ về quê sống.
Ba tôi thì mất tất cả, lang thang đầu đường xó chợ, ngày nào cũng quỳ trước cổng nhà, cầu xin mẹ tôi tha thứ.
Nhưng mẹ không hề động lòng, còn dặn dò bảo vệ:
"Chỉ cần ông ta còn xuất hiện, lập tức đuổi đi."
Còn anh trai tôi, cuối cùng cũng hối hận, quay về cầu xin mẹ tha thứ.
Mẹ chỉ lạnh nhạt nói:
"Mẹ đã lập di chúc xong rồi, toàn bộ tài sản của công ty sau này chỉ để lại cho Nhiễm Nhiễm."
"Nhưng con là con trai mẹ, là anh trai của Nhiễm Nhiễm, mẹ sẽ không để con chết đói. Nếu con không muốn đi làm, mẹ có thể cho con hai nghìn tệ mỗi tháng để chi tiêu."
"Còn nếu chịu đi làm, mẹ sẽ sắp xếp một công việc ở tầng thấp nhất trong công ty, tuy hơi cực một chút, nhưng ít ra vẫn tốt hơn đi khuân vác."
Lâm Quang im lặng thật lâu, cuối cùng chọn cách đi làm.
Về phần Trần Húc Nhiên, hắn không cam tâm sống trong cảnh nghèo khó, ngày ngày hối hận khôn nguôi.
Hắn nói rằng trước đây bị Sở Nguyệt che mắt, bây giờ đã hiểu ra rồi, cầu xin tôi quay lại.
Mẹ lo lắng tôi vẫn còn đi học, bèn sắp xếp một vệ sĩ bảo vệ tôi.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi không hề thấy bóng dáng vệ sĩ đâu, liền tò mò hỏi mẹ:
"Mẹ, bảo vệ có phải không được vào trường không?"
Mẹ cười cười nói:
"Chiều nay con sẽ biết."
Buổi chiều, bạn học xôn xao bàn tán, nói rằng trường vừa có một giáo viên mới.
Là một đàn anh từng tốt nghiệp tại trường, giờ quay lại thay thế giáo sư đang xin nghỉ.
Một số nữ sinh còn phấn khích nói:
"Nghe nói thầy ấy siêu đẹp trai luôn!"
Đến lúc vào lớp, tôi mới phát hiện… giáo viên mới chính là Vương Tân Vũ!
Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ:
"Con trai chú Vương từng học Taekwondo, có cậu ấy ở trường bảo vệ con, mẹ không cần lo lắng tên Trần Húc Nhiên kia nữa."
Tan học, Trần Húc Nhiên lại đến quấy rầy tôi.
Vương Tân Vũ đứng chắn trước mặt tôi, giọng điệu trầm ổn:
"Nghe nói gần đây cậu luôn quấy rối bạn gái tôi?"
Sắc mặt Trần Húc Nhiên đen kịt, nhìn tôi rồi lại nhìn sang Vương Tân Vũ, giọng đầy phẫn nộ:
"Hai người thật sự đang hẹn hò?"
Tôi chủ động nắm tay Vương Tân Vũ, mỉm cười nói:
"Đúng vậy, chia tay anh không bao lâu, tôi đã ở bên anh ấy rồi. Tân Vũ giỏi hơn anh đủ mọi mặt, anh nghĩ tôi thích anh hơn anh ấy chắc?"
Trong lớp có người kinh ngạc thốt lên:
"Không ngờ giáo viên mới đã có bạn gái! Mà còn là Lâm Nhiễm Nhiễm!"
Sắc mặt Trần Húc Nhiên cứng đờ, cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi.
Trên đường về, Vương Tân Vũ đưa tôi về nhà.
Tôi cười nói:
"Cảm ơn anh nhé, lần nào cũng giúp tôi."
Anh ấy khẽ chạm vào chóp mũi, hơi ngượng ngùng:
"Thực ra… là ba anh bắt anh đến đây. Không cần cảm ơn đâu, nhưng mà… nếu được, em nhớ nói tốt cho ông ấy trước mặt mẹ em nhé. Ông già muốn theo đuổi mẹ em cũng không dễ dàng gì đâu."
Tôi sững người.
23
Sau này, tôi mới biết, chú Vương luôn thầm thích mẹ tôi.
Khi Vương Tân Vũ ba tuổi, mẹ anh ấy qua đời.
Từ đó đến nay, chú Vương vẫn luôn ở vậy, không tái hôn.
Mãi đến hai năm trước, khi bắt đầu hợp tác với mẹ tôi, chú ấy mới ngày càng có tình cảm đặc biệt với bà.
Năm tôi tốt nghiệp đại học, chú Vương cuối cùng cũng cầu hôn mẹ tôi thành công.
Ban đầu, hai người không định tổ chức hôn lễ, chỉ định đăng ký kết hôn rồi sống cùng nhau.
Nhưng tôi và Vương Tân Vũ đều không đồng ý.
Dù là tái hôn, nhưng hai người yêu nhau thật lòng, sao có thể qua loa như vậy được?
Vậy nên, tôi và Vương Tân Vũ đã đích thân tổ chức hôn lễ cho họ.
Hôm họ kết hôn, chúng tôi mời rất nhiều người, buổi lễ được tổ chức long trọng, xa hoa.
Anh tôi, Lâm Quang, cũng có mặt.
Sau những năm tháng tôi luyện, hắn đã không còn ngông cuồng như trước, trở nên trầm ổn và chín chắn hơn.
Hắn bằng lòng làm việc ở vị trí thấp trong công ty, cũng tìm được một cô bạn gái đáng tin cậy.
Cô gái ấy biết rõ hắn sẽ không thừa kế tài sản, nhưng vẫn một lòng ủng hộ sự nghiệp của hắn, chưa từng oán trách.
Dù vậy, quan hệ giữa tôi và hắn vẫn chỉ ở mức bình thường.
Gặp nhau có thể bình tĩnh chào hỏi, nhưng không còn quá thân thiết.
Trong đám cưới, tôi khoác tay mẹ, trịnh trọng giao bà cho chú Vương.
Chú Vương cầm micro, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, nói những lời chân thành, hứa sẽ chăm sóc mẹ tôi cả đời.
Tôi và Vương Tân Vũ không nhịn được mà nhìn nhau cười.
Tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm qua…
Cuối cùng cũng biến mất.
Tốt quá rồi.
Tất cả mọi thứ bây giờ…
Hoàn toàn khác với những gì đã diễn ra trong giấc mơ đó.
Chú Vương đối xử với mẹ tôi rất tốt.
Còn tôi và mẹ, sẽ không bao giờ phải đi đến kết cục bi thảm trong mơ nữa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận