Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Báo Ứng Của Người Bạn Trai Khuyết Tật

Chương 5

Ngày cập nhật : 31-01-2025

13 Tôi đối chất trực tiếp với Tống Khê Tuyết trên livestream. Lúc này, số lượng người xem đã vượt quá mười vạn. Tống Khê Tuyết đỏ mắt, giả vờ đáng thương, tấn công trước: “Giang Lê Thư, tôi luôn coi cậu là chị em tốt, vậy mà cậu lại ăn cắp ý tưởng đồ án của tôi.” Cô ta giơ quyển sổ tay lên như một bằng chứng thép, đôi mắt lộ vẻ đắc ý. Tôi nhìn quyển sổ trên tay cô ta, nhếch môi cười lạnh: “Cầm sổ tay của tôi làm bằng chứng? Cô đúng là ngu ngốc.” Cả livestream bùng nổ. Chuyện đã đảo chiều?! Tống Khê Tuyết hừ lạnh, cao giọng phản bác: “Đây là sổ của tôi! Chữ viết cũng là của tôi!” Cô ta cực kỳ tự tin, bởi vì đã chép lại toàn bộ nội dung sang nét chữ của mình. Tôi cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: “Nếu là của cô, vậy chúng ta thi đấu công bằng đi.” “Chúng ta sẽ ngẫu nhiên kiểm tra nội dung đồ án, để khán giả làm giám khảo.” Vừa có drama, lại còn được tham gia vào drama, khán giả cực kỳ phấn khích, hò reo ầm ĩ. Tống Khê Tuyết liếc tôi một cái, lòng hơi hoảng, nhưng giờ đã cưỡi lên lưng hổ, không thể rút lui, chỉ có thể nghiến răng gật đầu. Cô ta giơ sổ tay lên cho khán giả xem, chọn một bình luận may mắn để quyết định trang cần kiểm tra. Một khán giả phấn khích bình luận: “Trang số 8!” Tống Khê Tuyết lập tức cứng đờ. Tôi nhìn biểu cảm kia là biết ngay - cô ta không nhớ được nội dung. Trang 8 là phần hướng dẫn chế tạo một linh kiện vi mạch, cực kỳ phức tạp. Nếu cô ta thực sự là tác giả, làm sao có thể quên? Nhưng Tống Khê Tuyết vẫn cố vớt vát, ngẩng đầu hất cằm: “Quá đơn giản. Tôi nhường cậu nói trước.” Cô ta nghĩ nếu tôi trả lời sai, thì có thể lật ngược thế cờ, nói tôi mới là kẻ giả mạo. Nhưng rất tiếc… Cô ta đã tính sai rồi. Tôi bình tĩnh đọc ra từng bước chế tạo linh kiện, không thiếu một chi tiết nào. Khi tôi nói xong, gương mặt Tống Khê Tuyết đã đen sì. Cô ta cắn răng, hừ lạnh một tiếng: “Tôi còn rõ hơn cậu nhiều.” Nhưng dù cô ta có nói gì, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô ta đã thua ván đầu tiên. Bây giờ đến lượt cô ta trả lời. Tôi thấy cô ta liên tục liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh. Chỉ lộ ra một vạt áo nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là Tống Thanh Yến. Không lâu sau, một tài khoản lạ bước vào livestream, lập tức mua hàng loạt quà tặng, nhanh chóng lên bảng xếp hạng quà tặng. Tống Khê Tuyết cười rạng rỡ, vui mừng nói: “Tôi sẽ mời bảng xếp hạng số một đặt câu hỏi.” Tôi nhận ra ngay. Đó chính là tài khoản phụ của Tống Thanh Yến. Nếu để anh ta đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ giúp cô ta thoát nạn. Nhưng ngay giây tiếp theo. Một tài khoản khác đột nhiên xuất hiện! Người này liên tục mua quà tặng, vượt xa tài khoản của Tống Thanh Yến, giành lấy vị trí bảng xếp hạng số một. Khán giả ồ lên: “Đại gia ở đâu tới vậy?” Người này chỉ để lại một bình luận ngắn gọn: “Trang số 23.” Mặt Tống Khê Tuyết tái mét. Cô ta chỉ muốn để Tống Thanh Yến đặt câu hỏi, tại sao lại xuất hiện một kẻ phá hoại?! Nhưng quan trọng hơn là. Trang 23 rốt cuộc viết cái gì?! Cô ta hoàn toàn không biết! Phản ứng cứng nhắc của cô ta khiến khán giả bắt đầu nghi ngờ. Bình luận tràn ngập câu hỏi:

“Ơ kìa, không phải của cô ta sao? Sao bây giờ lại ấp úng thế này?” 

“Còn nói ai kia ăn cắp, chính cô ta mới là kẻ giả mạo đúng không?” Mồ hôi lạnh của Tống Khê Tuyết bắt đầu rơi xuống. Cô ta run rẩy môi, nửa ngày không nói được một chữ. Lúc này, Tống Thanh Yến nhảy ra cứu cánh, để lại bình luận: “Viết từ mấy năm trước, quên là chuyện bình thường. Có ai nhớ được mấy thứ mình viết từ nhiều năm trước không?” Đúng là vừa hay, tôi lại nhớ được. Tôi hờ hững liếc màn hình, chậm rãi nói: “Trang 23? Tôi nhớ rõ.” “Cô mở ra đi, tôi đọc từng chữ cho cô nghe.” Tống Khê Tuyết run rẩy lật đến trang 23. Khi trang giấy hiện ra trước màn hình, cả livestream im bặt trong vài giây. 14 Tôi bắt đầu đọc nội dung trên trang 23. Không giống như các trang trước đó, nó không phải là ghi chép học thuật, mà là một đoạn nhật ký.

"Sau hai năm, cuối cùng tôi cũng thu thập đủ linh kiện để chế tạo bộ truyền dẫn thần kinh. Quá trình chế tạo dự kiến cũng mất hai năm, vậy là bốn năm đại học của tôi đã không còn. Nhưng không sao cả, vì bạn trai tôi - Tống Thanh Yến - đã có hi vọng đứng lên một lần nữa. Đợi đến ngày anh ấy có thể bước đi trên đôi chân của chính mình, tôi sẽ cưới anh ấy, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất." Khi tôi đọc đến một nửa, Tống Thanh Yến bỗng nhiên đẩy mạnh Tống Khê Tuyết ra, cướp lấy cuốn sổ tay. Mỗi một câu tôi đọc lên, sắc mặt anh ta lại tái nhợt thêm một chút.

"Tôi thực sự rất yêu Tống Thanh Yến. Tôi nguyện ý dành bốn năm, thậm chí cả phần đời còn lại, để ở bên anh ấy. Tôi tin rằng anh ấy sẽ không phụ lòng tôi." Đọc đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy nực cười. Cười sự ngu xuẩn của bản thân ngày đó. Cười bốn năm thanh xuân uổng phí vì một kẻ không đáng. Còn Tống Thanh Yến thì sao? Nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt anh ta. Gương mặt luôn cao ngạo ấy giờ đây chỉ còn lại nỗi ân hận và tuyệt vọng. Anh ta ngước lên nhìn tôi, giọng nói run rẩy: “Lê Thư… Anh sai rồi… Anh thật sự sai rồi…” “Ngày em rời đi, anh đã hối hận. Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em. Bốn năm qua, anh luôn chờ em quay về…” Anh ta nức nở nói, mỗi chữ đều chứa đựng sự hối hận đến tột cùng. Bốn năm nay, mỗi ngày trôi qua, anh ta lại càng hối hận hơn. Anh ta thừa biết Tống Khê Tuyết không thể sửa được đồ án. Nhưng anh ta không vạch trần. Bởi vì anh ta muốn đợi tôi quay lại. Anh ta cho rằng. Dù là vì muốn trả thù hay vì thương hại anh ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xuất hiện, tự mình nói ra sự thật. Và tôi thực sự đã trở về. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến anh ta nữa. Ngày nào tôi cũng ở bên Thẩm Tinh Từ, gần gũi thân mật, không rời nửa bước. Tống Thanh Yến đau đớn nói: “Anh chỉ là quá ghen tị… Anh chỉ muốn em quay về bên anh…” “Vậy nên anh mới bị Tống Khê Tuyết thuyết phục, cùng cô ta lập mưu gài bẫy em… khiến em thân bại danh liệt.” Cuối cùng, anh ta cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Anh… chỉ muốn chúng ta có thể quay lại bên nhau.” Lời nói này chẳng khác gì một lời thú nhận trước hàng vạn khán giả. Anh ta đã tự mình vạch trần màn kịch dơ bẩn của Tống Khê Tuyết. Cả livestream như nổ tung. Còn Tống Khê Tuyết thì sao? Cô ta mở to mắt, không thể tin nổi. Cuối cùng, cả người tuyệt vọng ngã phịch xuống ghế. Bởi vì không ai hiểu rõ hơn cô ta rằng - cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng:

“Tống Khê Tuyết, cậu đã vu khống tôi. Hẹn gặp lại trên tòa.” Tống Thanh Yến nhìn tôi đầy mong mỏi, nhưng tôi chỉ mỉm cười, quay sang tài khoản đã liên tục tặng quà lúc nãy. Ánh mắt tôi dịu dàng:

“Cảm ơn bạn trai của tôi đã giúp đỡ.” Câu này như một cú đánh trời giáng vào đầu Tống Thanh Yến. Anh ta đơ người tại chỗ. Tôi mỉm cười giới thiệu: “Đây là Thẩm Tinh Từ - bạn trai hiện tại của tôi, sư huynh đồng môn, cũng là người dẫn đường cho sự nghiệp của tôi.” “Tôi rất yêu anh ấy.” Cả livestream chết lặng. Tống Thanh Yến thì phát điên. Anh ta đỏ mắt, loạng choạng đẩy xe lăn chạy đến tìm tôi. Chỉ vài phút sau, anh ta đã xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này, tôi đang đứng cạnh Thẩm Tinh Từ, hai người ôm nhau thân mật. Tống Thanh Yến đau đến mức ôm chặt ngực, gương mặt trắng bệch. Nhưng vẫn cố gắng níu kéo lần cuối: “Lê Thư, em ghét Tống Khê Tuyết đúng không? Không sao cả…” “Anh đã giúp cô ta tốt nghiệp, nhưng vừa tốt nghiệp xong, cô ta sẽ bị hủy án treo và ngồi tù.” “Anh đã thuê cả loạt luật sư giỏi nhất, cô ta sẽ phải ở trong tù cả đời.” Lần này, Thẩm Tinh Từ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo: “Tống Thanh Yến, anh cũng tham gia vào tội ác của cô ta. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.” “Anh cũng nên chuẩn bị ngồi tù đi.” Nghe vậy, Tống Thanh Yến cười khẩy, sắc mặt đầy dữ tợn:

“Tôi có tiền. Rất nhiều tiền. Tôi không thể ngồi tù.” Thẩm Tinh Từ cười nhạt, cởi một cúc áo, giọng điệu tùy ý:

“Công ty của anh sắp bị tôi thu mua rồi. Đừng mạnh miệng quá.” Gương mặt Tống Thanh Yến lập tức biến sắc. Nghiến răng, anh ta gào lên: “Thì ra là anh! Tất cả những trò này đều do anh giở ra!” Thẩm Tinh Từ mỉm cười nhẹ nhàng, cúi người đầy phong độ:

“Cảm ơn đã nhường lại.” Tống Thanh Yến tức đến mức suýt ói máu. Cuối cùng, anh ta lại nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh ta đầy khẩn cầu, giọng nói đứt quãng vì đau đớn: “Lê Thư… Vì em, anh có thể từ bỏ tất cả…” Tôi chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta, nụ cười bình tĩnh mà xa cách:

“Tôi không chơi trò ‘gương vỡ lại lành’.” 

“Và anh cũng không xứng để nói về tình yêu.” Ánh sáng cuối cùng trong mắt Tống Thanh Yến hoàn toàn tắt lịm. Yêu một con chim, không phải là bẻ gãy đôi cánh của nó để nhốt vào lồng. Mà là giúp nó phá tan mây mù, bay vút lên bầu trời. Tình yêu thực sự là sự hoàn thiện và tiết chế, không phải chiếm hữu và giam cầm.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal