Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Biến Thành Giấy Nhân Báo Thù

Chương 1

Ngày cập nhật : 02-02-2025

1 Những người thợ làm vàng mã bình thường chỉ biết tạo hình giấy. Nhưng chúng tôi thì khác - chúng tôi có thể phong ấn linh hồn chưa tan vào thân xác giấy. Những linh hồn ấy sẽ sống như con người, mang dáng vẻ bình thường, chỉ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian. Mà tôi… chính là người thợ làm giấy cuối cùng còn sót lại. Nghề này vốn luôn giao thiệp với âm giới, tiếp xúc với quá nhiều vong linh, lâu dần sẽ làm rối loạn quy luật luân hồi. Vậy nên, những người như chúng tôi thường không có kết cục tốt - sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật, không ai sống thọ. Sau khi cha mẹ qua đời, họ không muốn tôi tiếp tục kế thừa nghề này nữa. Vì vậy, tôi đã từ bỏ nó để sống như một người bình thường. Giờ đây, tôi đang là sinh viên năm ba đại học. Tôi có một người bạn trai bằng tuổi, tên Triệu Khánh Dương. Một tháng trước, anh ta rủ tôi đi du lịch. Chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi. Tại cổng làng, anh ta vòng tay qua vai tôi, giọng nói dịu dàng, chỉ tay về một thung lũng xa xa: "Nơi này đẹp không? Sau này chúng ta cùng sống ẩn dật ở đây nhé?" Tôi lắc đầu, thẳng thừng đáp: "Tôi cố gắng học hành không phải để quay về chốn thâm sơn cùng cốc này." Triệu Khánh Dương mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần kỳ lạ: "Người ta còn tranh nhau về quê sống, em không thấy nơi này rất thanh bình sao?" Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng… dâng lên một cảm giác bất an khó tả. 2 Triệu Khánh Dương đã sắp xếp chỗ ở và lịch trình cho cả chuyến đi từ trước. Sau chặng đường dài mệt mỏi, anh ta đưa tôi đến một nhà trọ nhỏ trong làng. Chủ nhà trọ là một ông lão mù. Dù không nhìn thấy gì, ông ấy lại vô cùng niềm nở với tôi, thậm chí còn nhiệt tình nắm tay tôi, cười nói: "Con gái ta cũng tầm tuổi cháu." Trò chuyện một lúc, ông ấy hỏi: "Nhóc con, cháu tên là gì?" Tôi liếc nhìn Triệu Khánh Dương một chút, rồi mỉm cười đáp: "Lộ Hách Hi." Ông lão vỗ nhẹ lên vai tôi, gật gù khen ngợi: "Hách Hi, cái tên hay lắm. Cho bác sờ mắt cháu một chút được không? Bác không nhìn thấy, nhưng lại rất thích chạm vào mắt người khác." Lời này khiến tôi hơi cảnh giác, vô thức lùi lại một bước, nhìn sang Triệu Khánh Dương, mong anh ta giúp mình từ chối. Nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi về phía trước: "Sợ gì chứ? Có anh ở đây mà." Tôi định từ chối lần nữa, nhưng bàn tay thô ráp của ông lão đã vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào hốc mắt tôi. Ngón tay ông ta lần mò trên mí mắt tôi một lúc, rồi chậm rãi thu tay lại, giọng đầy thỏa mãn: "Đôi mắt đẹp quá." Tôi thoáng ngẩn người - một người mù… làm sao biết mắt tôi đẹp hay không? Đúng lúc này, Triệu Khánh Dương mỉm cười, tiếp lời ông lão: "Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, cũng là điều tôi thích nhất ở Hách Hi." Sau một hồi trò chuyện, ông lão nấu cho chúng tôi một bữa cơm. Dù không nhìn thấy, ông ấy lại nấu ăn cực kỳ khéo léo - món nào cũng thơm ngon, màu sắc bắt mắt. Ăn xong, cơn buồn ngủ ập đến, tôi chào Triệu Khánh Dương rồi về phòng nghỉ ngơi. 3 Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện hồn phách của mình đã trôi dạt về nhà. Tôi ngồi thẫn thờ, suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện. Đến lúc này, tôi mới hoàn toàn hiểu ra - hắn đã bán đứng tôi. Giờ đây, tôi đã hồn lìa khỏi xác, có lẽ cơ thể mình cũng đã gặp bất trắc. Sau khi chết, linh hồn sẽ bị quỷ sai dẫn đi. Nếu bị bắt, tôi sẽ phải đợi bảy ngày mới có thể trở về dương gian, nhưng lúc đó tôi chỉ có thể quay về nhà, không thể đi tìm hắn báo thù. Tôi có thể cảm nhận được hồn phách của mình ngày càng nhẹ - điều đó chứng tỏ tôi đang chết dần một cách triệt để. Chẳng bao lâu nữa, quỷ sai chắc chắn sẽ đến bắt tôi. Tôi vội vàng lục lọi trong nhà kho, tìm những món đồ cha mẹ để lại. Và rồi, tôi nhìn thấy một hình nhân bằng giấy được cất giữ cẩn thận. Nó là giấy nhân tôi tự làm theo dáng vẻ của chính mình khi còn nhỏ. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi đã đốt hết những hình nhân khác, nhưng duy nhất chỉ giữ lại cái này. Tôi tìm một sợi dây đỏ, dùng nó buộc chặt hồn phách của mình vào hình nhân ấy. Chỉ trong chốc lát, đôi tay được ghép từ tre nứa dần dần biến thành da thịt. Tôi cử động thử cánh tay - dù còn cứng ngắc, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Bây giờ, tôi chỉ có 49 ngày để tìm lại cơ thể của mình. Nếu qua bảy lần hồn quay lại dương gian mà vẫn không thành công, quỷ sai sẽ phát hiện ra tôi đã nhập hồn vào giấy nhân, sau đó sẽ cưỡng chế mang tôi đi. Dựa theo ký ức, tôi quay về ngôi làng mà hắn đã đưa tôi tới. Vì không có giấy tờ tùy thân, tôi phải đi nhờ xe khách suốt nhiều ngày, vất vả gần một tháng mới đến được ngôi làng ấy. Sau một chút dò hỏi, tôi đã tìm ra nhà của hắn. Hóa ra… nơi đó vốn không phải nhà trọ, mà chính là nhà của hắn. Và tôi - không phải người phụ nữ đầu tiên hắn đưa về đó. Những cô gái trước kia, sau khi bị hắn đưa về… đều đã chết. Người trong làng kể rằng ông lão mù trong nhà trọ chính là cha hắn. Mẹ hắn từng là một nữ sinh đại học bị bán về đây. Dù đã sinh con, bà vẫn luôn tìm cách bỏ trốn, nhưng cuối cùng bị chính chồng mình đánh chết. Từ đó, hai cha con họ nương tựa vào nhau mà sống. Lão già mù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng quen biết vài kẻ buôn người. Và thế là, cha nào con nấy, hắn cũng bắt đầu dấn thân vào con đường buôn bán phụ nữ. Tôi tìm đến nhà hắn, nhưng nơi đó đã trống không. Mục đích tôi quay lại không phải để trả thù ngay, mà là để tìm lại cơ thể của mình trước. Nhưng khi cố gắng cảm nhận, tôi phát hiện… xác của tôi không ở gần đây. Khoảng cách quá xa khiến tôi thậm chí không thể xác định được phương hướng. Ánh hoàng hôn đỏ rực cuối ngày phủ lên ngôi làng. Tôi đứng trước cửa nhà hắn, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Đúng lúc ấy, tôi trông thấy thung lũng mà hôm đó hắn từng chỉ cho tôi. Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó hắn hỏi tôi: "Nơi này đẹp không? Sau này chúng ta cùng sống ẩn dật ở đây nhé?" Trong đầu tôi chợt vang lên một tiếng "Ầm!" như sấm sét giữa trời quang. Thì ra… ngay từ khoảnh khắc đó, hắn đã có ý định để tôi mãi mãi nằm lại nơi ấy. Tôi chỉ tay về phía thung lũng, hỏi một người phụ nữ trong làng: "Bác ơi, muốn đến chỗ đó thì đi đường nào ạ?" Bà ta nheo mắt nhìn, giơ tay lên che bớt ánh chiều tà, rồi chậm rãi đáp: "Cháu nói thung lũng kia à? Đó là nơi chôn cất tổ tiên nhà họ Triệu đấy, chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào thôi."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal