Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Biến Thành Giấy Nhân Báo Thù

Chương 2

Ngày cập nhật : 02-02-2025

4 Tôi men theo con đường nhỏ, tiến về khu mộ tổ nhà họ Triệu. Mặt trời chưa lặn hẳn, nhưng cây cối trên núi rậm rạp khiến không gian càng lúc càng âm u, lạnh lẽo. Càng đi, tôi càng thấy rét run. Bản năng của một người thợ làm giấy khiến tôi cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Dừng bước, tôi lặng lẽ quan sát xung quanh. Ở rìa nghĩa trang, người ta trồng rất nhiều cây hoè, cây liễu, cây dâu, cây dương và cây xoan - năm loại cây này hợp lại, gọi là "Ngũ Quỷ Mộc". Nếu chỉ có một loại cây, có thể là để trấn giữ mộ phần tổ tiên. Nhưng khi tất cả cùng xuất hiện… thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đứng ở đây, tôi không thể nhìn ra toàn cảnh, không biết những cái cây này được bố trí theo trận pháp gì. Cẩn thận đề phòng, tôi lấy một sợi dây đỏ, buộc vào thân một cây liễu. Sợi dây này kết nối với hồn phách của tôi - nếu bị vây trong trận Ngũ Quỷ, tôi có thể lần theo nó để tìm đường thoát ra. Sau khi chuẩn bị xong, tôi tiếp tục đi về phía trước. Khoảng nửa tiếng sau, tôi đã đến trung tâm khu mộ. Trước mắt tôi là một nghĩa địa hoang tàn - mộ phần xô lệch, bia đá ngã nghiêng. Xung quanh, có hàng chục vong hồn đang cảnh giác nhìn tôi chằm chằm. Không một ai lành lặn - người thì mất một mắt, kẻ cụt tay, đứa gãy chân… Một con ma nam tiến lên vài bước, tức giận gầm lên: “Là người sống?” Một hồn ma nữ lớn tuổi hơn kéo hắn lại, quan sát tôi một lúc rồi trầm giọng nói: “Nhìn không giống.” Tôi thử thăm dò: “Các người… là tổ tiên nhà họ Triệu?” Dù sao đây cũng là mộ phần của dòng họ hắn, tôi mặc nhiên cho rằng những hồn ma này chính là người thân của hắn. Một con ma phì một tiếng, chửi rủa: “Tổ tiên cái đếch gì! Ông đây chỉ vì làm bạn cùng phòng với thằng chó đó nửa năm mà bị lừa đến đây, móc mất thận và tim!” Những hồn ma khác cũng nhao nhao kể về bi kịch của mình. Chỉ có nữ quỷ lớn tuổi kia im lặng. Tôi quay sang bà ta, hỏi: “Bà cũng bị hắn lừa sao?” Bà ta im lặng thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. “Ta là mẹ nó.” Là người phụ nữ bị lão già mù mua về, rồi bị đánh chết. Không phải vong linh nào ở đây cũng do một tay hắn hại chết. Nhưng tất cả… đều chết dưới bàn tay cha con hắn. Hắn không chỉ giết người, mà còn trồng Ngũ Quỷ Mộc để nhốt linh hồn bọn họ, không cho ai được luân hồi. Tôi muốn giúp họ, nhưng bản thân cũng đang là một vong hồn, bất lực không thể phá trận. Nhìn quanh một lượt, tôi nghiêm túc hỏi: “Các người có thấy thi thể nào mới chôn gần đây không? Đó là thân xác của tôi.” Tất cả đồng loạt chỉ về phía một mô đất. Tôi lập tức lao đến, bắt đầu đào bới. May mắn, hắn không chôn quá sâu. Nhưng khi vừa kéo được xác mình lên, tôi suýt nữa không nhận ra chính mình. Hai hốc mắt trống trơn - nhãn cầu bị móc mất. Hai quả thận cũng không còn. Dù vậy, phần lớn thân thể vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể cứu được. Nhưng nếu tôi cưỡng ép nhập hồn vào cơ thể ngay bây giờ, chưa nói đến việc có hòa hợp được hay không, chỉ riêng hai chỗ tổn thương kia… cũng đủ đau đến chết thêm lần nữa. Tôi chỉ còn một lựa chọn - tìm lại đôi mắt và thận của mình trước, sau đó mang xác đến nhà họ Cố ở Lĩnh Nam để khâu lại. Nhà họ Cố là dòng tộc của những người "chuyên vá hồn", cũng giống như thợ làm giấy vàng mã, đều là bậc thầy thủ công. Bằng sợi chỉ đặc biệt của họ, không chỉ có thể khâu cơ thể, mà còn có thể vá lại linh hồn. Tôi tạm thời đặt xác ở đây, nhắm mắt cảm nhận mối liên kết giữa hồn phách và cơ thể. Đôi mắt của tôi… hiện đang ở phía Tây. Tôi nhìn những linh hồn xung quanh, khẽ nói: “Tôi không thể phá trận này ngay bây giờ. Nhưng tôi thề - sau khi tìm lại mắt và thận, tôi nhất định sẽ quay lại, giúp các người siêu thoát.” Bọn họ mừng rỡ trong chốc lát, nhưng rồi lại tái mặt. Một con ma trẻ nhất chần chừ nói: “Nhưng hồn bọn tôi đều đã không còn nguyên vẹn… có thể luân hồi được sao?” Tôi khẽ xoa đầu hắn, mỉm cười: "Tôi quen một người chuyên vá hồn, cô ấy có thể giúp các người khôi phục linh hồn nguyên vẹn." “Chúng ta đều là nạn nhân của hắn. Tôi sẽ bắt hắn trả giá xứng đáng.” 5 Rời khỏi nghĩa trang, tôi lập tức bắt xe đêm. Dù hồn phách không thể cảm nhận được xác thịt của mình, nhưng cơ thể và các bộ phận bị lấy đi vẫn có sự liên kết. Tôi cắt một lọn tóc, dùng nó để tìm đôi mắt đã mất. Hai ngày sau, tôi lần theo dấu vết, đến một thị trấn nhỏ. Vừa đặt chân đến nơi, tôi lập tức cảm nhận được đôi mắt của mình. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy lão mù nhà họ Triệu đang ngồi trước quán rượu. Hắn… đã không còn mù. Hai hốc mắt trống rỗng năm nào… giờ đây đã được lấp đầy bằng chính đôi mắt của tôi. Tôi bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, gọi hai chai rượu, giả vờ mình là kẻ thất tình. Hắn nhanh chóng để ý đến tôi, chủ động bắt chuyện. Giả bộ say rượu, tôi để hắn đưa mình đến một căn nhà hẻo lánh. Vừa vào cửa, một gã đàn ông mặt đầy vết sẹo bước ra. Tôi nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động. Sợi tóc trong lòng bàn tay tôi bắt đầu run rẩy dữ dội - quả thận của tôi đang ở đây. Thì ra, tên mặt sẹo này chính là kẻ đã nhận nội tạng của tôi. Nhìn vết thương trên người hắn, có vẻ hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Gã nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe sáng, quay sang hỏi lão mù: “Lại thêm một con hàng mới à?” Lão mù cười nhếch mép, chỉ vào tôi: “Mới tìm được, cô bé này thân thể khỏe mạnh, nếu mổ ra thì chắc chắn bán được giá tốt. Chúng ta mới thay nội tạng, cũng cần tiền nữa.” Vừa dứt lời, gã mặt sẹo liền kéo tôi vào một căn phòng trong góc. Bên trong là một phòng phẫu thuật tạm bợ. Đây chính là một trong những sào huyệt của chúng. Gã tiêm thuốc mê cho tôi, sau đó bắt đầu rạch bụng. Nhưng tôi… chỉ là một hình nhân giấy, không có cảm giác đau đớn. Chỉ trong chốc lát, gã mặt sẹo trợn trừng mắt nhìn tôi, hoảng sợ quay sang lão mù: “Lão Triệu, con này… không có thận!” Tôi đột nhiên nắm chặt cổ tay hắn, chậm rãi ngồi dậy, khóe môi khẽ nhếch lên. “Trước đây không có… nhưng bây giờ thì có rồi.” Sắc mặt hắn lập tức tái mét, hoảng loạn lùi lại, nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay. Tôi từ từ bước xuống giường, cầm một cốc nước trên bàn, đổ lên bụng. Trong chớp mắt, vết rạch lập tức khép lại. Nhìn thấy cảnh này, gã mặt sẹo run rẩy, hoảng loạn níu lấy áo lão mù, giọng nói lắp bắp: “Cái quái gì đây…? Chuyện này không thể nào xảy ra được!” Lão mù cũng hoảng hốt, nhưng hắn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đứng chắn trước mặt gã mặt sẹo, nhìn tôi chằm chằm: “Tao không biết mày là cái giống gì, nhưng chắc chắn mày không phải con người.” “Chẳng phải mày muốn lấy lại nội tạng sao? Tao có thể giúp mày chọn một cái khác.” Hắn chậm rãi chỉ vào đôi mắt của mình: “Mày không biết à? Đôi mắt này, vừa mới thay đấy.” Tôi ngồi lại lên bàn mổ, thản nhiên nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Hắn cười nhạt, rút từ trong túi ra một xấp ảnh, trải ra trước mặt tôi. “Con trai tao sống trên thành phố, quen biết rất nhiều người.” “Mày cứ chọn một đôi mắt đi, tao sẽ giúp mày lấy.” Tôi liếc nhìn những tấm ảnh, ngay lập tức phát hiện ra ảnh của chính mình trong đó. Tôi chậm rãi giơ tay, đặt ngón tay lên tấm ảnh của mình. “Tôi muốn cô gái này.” Hắn im lặng thật lâu, sau đó ngước mắt lên, đánh giá tôi một cách cẩn thận. Cơ thể giấy nhân của tôi được tạo theo dáng vẻ thuở nhỏ, vì vậy trông không hề giống diện mạo hiện tại của tôi. Hắn không hề nhận ra. Thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, chậm rãi nói: “Không may rồi, cô gái này đã bị tao chọn trước. Đôi mắt của nó…” Hắn chưa nói hết câu, ngón tay tôi đã đâm thẳng vào hốc mắt hắn. 6 Những thanh tre được dùng để tạo giấy nhân không phải loại bình thường - chúng được ngâm tẩm trong dược liệu, lại qua bí pháp gia cố, còn cứng rắn hơn cả xương người. Vậy nên, tôi gần như không cần tốn sức, đã dễ dàng móc được đôi mắt ra. Tôi cẩn thận đặt chúng vào một chiếc hộp, giọng điệu thản nhiên: “Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình - đôi mắt của tôi.” Lão già mù - giờ đã thực sự trở thành một kẻ mù. Nhưng hắn chẳng hề hoảng loạn, vẫn rất nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Hắn lần mò trên bàn, chộp lấy một con dao mổ, rồi vung thẳng về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng lùi lại, dễ dàng tránh được đòn tấn công. Hắn có thể thích ứng với màn đêm, nhưng cơn đau dữ dội đã bào mòn sức lực của hắn. Khi hắn cúi người thở dốc, tôi lặng lẽ vòng ra sau, chuẩn bị rạch bụng tên mặt sẹo để lấy lại quả thận của mình. Nhưng đúng lúc con dao sắp hạ xuống, một chiếc xe bất ngờ lao tới, đâm thẳng vào cửa. Cửa phòng bật tung. Ngồi trong xe chính là Triệu Khánh Dương. Ghế sau còn có một cô gái xa lạ. Cô ấy mở cửa xe, bước xuống. Ánh mắt cô dừng lại trên người tôi một lúc, sau đó… khẽ mỉm cười. Ngay khi cửa xe mở ra, lão già mù liền kéo tên mặt sẹo lao lên xe. Triệu Khánh Dương hạ cửa kính, cười khẩy nhìn tôi: “Lâu rồi mới gặp một con mồi biết phản kháng như cô.” Nói rồi, hắn đạp mạnh chân ga, lái xe đâm thẳng vào tôi. Nếu bị đâm phải, giấy nhân chắc chắn sẽ không chịu nổi. Mà linh hồn tôi… hiện đang gắn liền với nó. Giờ đây, tôi không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Không kịp nghĩ ngợi, tôi vội vàng giấu chiếc hộp đựng mắt sang một bên, sau đó lao về hướng ngược lại. Vừa chạy, tôi vừa nhanh chóng cắt đứt sợi dây đỏ kết nối giữa hồn phách và giấy nhân. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể giấy lập tức đổ xuống đất. Chiếc xe lao thẳng về phía trước, cán nát thân thể giấy, khiến nó văng tứ phía. Lớp quần áo rách nát, để lộ ra một mảng bụng trắng bệch. Trên bụng… có một vết bớt đỏ hình trăng khuyết. Triệu Khánh Dương đột ngột phanh gấp. Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn vết bớt kia. “…Hách Hi cũng có một vết bớt y hệt như vậy.” Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng chút hoài niệm. Nhưng hắn không biết… tôi đã hạ một loại bùa truy tung lên giấy nhân. Chỉ cần hắn chạm vào, tôi sẽ lập tức biết được tung tích của hắn. Tôi lơ lửng trên không trung, lặng lẽ quan sát vẻ mặt hắn giả vờ cảm khái, chỉ cảm thấy nực cười. Trước khi đến đây, tôi đã cẩn thận chuẩn bị một giấy nhân dự phòng. Chỉ chờ thời cơ thích hợp… tôi sẽ tự tay nghiền nát hắn.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal